– Rằng tớ thích cậu…… Tớ học hành dở tệ, lại còn chơi chung với bọn đầu gấu hồi lớp mười. Còn cậu là học sinh gương mẫu. Cậu học giỏi. Lại còn xinh nữa.
…
– Su Hyeok à, tớ cũng thích cậu.
Kể cả khi bạn có là một người tuyệt vời, đẹp đẽ trong mắt tất cả mọi người. Nhưng trước mắt một người khiến trái tim bạn rung động, bạn mãi mãi cảm thấy mình là một kẻ không xứng đáng.
Những năm đầu cấp 3, tôi đã từng là một đứa hay mơ màng, tâm hồn treo ngược cành cây. Và cứ như thế, không biết từ lúc nào tôi lại nảy sinh những rung động đầu đời với một chàng trai học cạnh lớp. Buồn cười ở chỗ, cứ nhìn thấy cậu ta đi qua đi lại chỗ cửa sổ tôi ngồi thôi mà cũng thích được.
Bằng đủ cách, từ khai thác thông tin chỗ bạn bè đến stalk facebook cá nhân của người ta tôi đều làm hết. Tôi phát hiện ra, người ta không những có ngoại hình cao ráo, sáng sủa mà còn có thành tích học khá là nổi trội. Nhìn lại mình, một đứa học không ổn định, hay thơ thẩn, mơ màng, không thể tập trung, ngoại hình thì như con ngỗng mập mạp, không có tí điểm nhấn nào. Tôi đã nghĩ mình thật không xứng đáng với cậu ta.
Vậy nên, tôi quyết tâm thay đổi bản thân, nỗ lực học hành hơn, cải thiện ngoại hình. Trừ việc học vẫn bét nhè ra thì ngoại hình đúng là có chút khởi sắc. Tôi còn cố gắng trở nên cởi mở và kết thêm nhiều bạn, chỉ để lỡ đâu một ngày cậu ấy có thể để ý thấy tôi là một người tích cực thế nào.
Ấy vậy, khi trở nên có ngoại hình và trở thành con người hướng ngoại giống với cậu ta. Tôi vẫn cảm thấy mình như đũa mốc mà chòi mâm son. Cảm giác tự ti ấy vẫn đeo bám lấy tôi không buông. Có những lúc chỉ muốn chạy đến trước mặt người ta để kết bạn thôi, tôi cũng không làm được, trong đầu tôi luôn là cậu “Mày không xứng đáng đâu, người ta thế kia cơ mà”
Chính vì điều ấy, cho tới tận khi ra trường, tôi vẫn không có đủ dũng khí để tiết lộ ra cái bí mật này của mình. Tôi cứ ôm lấy nó cùng với trái tim đầy sự tự ti này đến tận khi gặp được người yêu hiện tại. Sự tự ti ấy không còn mạnh mẽ như trước, chỉ là nó vẫn ở đấy mà thôi..
Chẳng hiểu sao, đối mặt với những người mình yêu thương, chúng ta đều nảy sinh những tự ti của riêng mỗi người. Có người tự ti ngoại hình, tự ti tính cách, tự ti hoàn cảnh, tự ti học lực, tự ti rằng bản thân sẽ bị từ chối. Và khi nhận ra nỗi tự ti ấy, có người mạnh mẽ đứng lên khắc phục để giành lấy một cơ hội được đứng cạnh với người đó. Điều này thật tuyệt, nó phần nào khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có người cam chịu, chấp nhận là người ngoài cuộc khỏi cuộc đời người ấy. Và điều này, khiến bạn đau đớn và tổn thương hơn bao giờ hết. Không chỉ vì bạn không thể giành lấy cơ hội để được bên họ, mà còn do bạn sẽ phải đối mặt với những khuyết điểm từ chính bản thân mình khiến bạn tự ti như vậy.
Thay vì chịu đựng như vậy, tại sao không đơn giản nói lên một câu “Tớ thích cậu”, dù khả năng bị từ chối là 50% đấy. Cơ mà ít nhất bạn đã nói lên điều đó với người cần được biết, bạn đã cho lòng mình một cơ hội được thanh thản. Và nói thật, so với chịu đựng sự bức bối vì không thể cất lên tiếng lòng thì việc bị từ chối còn đỡ khổ hơn cả trăm lần.
Mà biết đâu, bạn sẽ giống với nhân vật Su Hyeok, một cậu chàng cũng tự ti vì học dốt, tự ti vì hoàn cảnh của mình chẳng sánh bằng người cậu thích. Nhưng trước khi mất đi người đó, cậu đã kịp tỏ tình. Và cũng tình cờ làm sao, người cậu thích – Nam Ra, một cô gái cũng chả tự tin gì vào khoản kết bạn, hoá ra cũng thích cậu từ lâu.
Đối phó với sự tự ti của bản thân có thể mất cả một thời gian dài đằng đẵng. Nhưng gạt tạm nó sang một bên vài phút để nói lên tiếng nói của con tim không khó như thi đại học đâu. Hãy cho bản thân mình được thanh thản và được nhận yêu thương từ người khác nữa nhé.
