SỰ TỰ TI CÓ THỰC SỰ XẤU XA? 

Chẳng có ai mà không có điều tự ti của riêng mình. Chỉ có trong lòng mình mới rõ nhất nguyên nhân và nguồn gốc của nó.

Mình cũng thế.

Mình từng tự ti vào điểm số. Mỗi lần thầy cô trả bài, có con điểm mà không như ý muốn thì mình lại đi hỏi các bạn trong lớp có ai cao hơn mình không. Nếu có, mình lại cảm thấy mình không bằng ai cả.

Có những lúc, mình không hiểu bài nên được điểm kém. Những bạn biết thì chế giễu vì học tốt trong lớp mà lại điểm kém hơn chính họ không học bằng mình. Lúc đấy mình đã cất bài kiểm tra lại không muốn ai biết nữa, ai hỏi điểm số cũng chẳng thưa thớt gì.

Mình cũng tự ti vào khuôn mặt lẫn cơ thể. Ra đường ít ra nên đeo một cái khẩu trang mới tự tin nói chuyện, phải mặc một bộ đồ thật rộng để che đi khuyết điểm xấu xí ấy.

Nhưng rồi,…

Một người cô mình quen nói rằng: Con nhìn điểm con vậy thôi, chứ người khác cũng thèm thuồng lắm đấy!

Hay khi xem các cuộc thi hoa hậu Việt Nam lẫn Quốc tế thì mình nhận thấy rằng ai cũng có vẻ đẹp riêng từ khuôn mặt lẫn cơ thể, nhưng thứ mà họ cần không chỉ riêng vẻ bên ngoài mà còn có sự thông minh và bản lĩnh từ các cô gái.

Vì vậy mà…

Qua con điểm số, mình càng trân trọng nỗ lực của mình và những gì mình đạt được. Mình càng có động lực để cố gắng hơn cho những năm học tiếp theo để không phải tiếc nuối.

Qua sự tự ti của khuôn mặt và cơ thể mà mình thấy những khuyết điểm ấy lại là sự khác biệt, nổi bật duy nhất của chính mình.

Dù sao đi nữa, bản thân chúng ta vẫn là nguyên bản duy nhất, không có ai giống mình cũng chẳng có ai giống ai, cùng lắm chỉ giống nhau ở khuôn mặt.

Nguyên bản có tốt hay tệ vẫn là mình tạo ra.

Do đó, mình càng phải cố gắng làm nó tiến bộ hơn và hoàn thiện hơn vì chẳng ai muốn sống mãi trong cái nôi của sự tự ti cả.

/Nguyên Ngọc/

Nguồn ảnh: của một bạn trong nhóm “Những kẻ lữ hành”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *