Xưa ở xứ Viêm Bang có đất nước từ Hồng Bàng đến cuối thời Hùng Vương hơn hai ngàn năm cha truyền con nối không có sự tranh đoạt, lấn cướp, thuần phong tốt đẹp. Sau này chiến tranh loạn lạc hoặc phế bỏ hoặc hưng vượng như nội thuộc chiến tranh (sự đô hộ của Trung Hoa) mỗi đời một khác nhau. Đến đời Đinh, Lê, Lý, Trần làm hưng vượng khi Trời cùng Người làm cho non sông địa đồ hợp làm một. Trong thời gian ấy Núi Sông và Quỷ Thần đã có nhiều sự linh thiêng giúp đỡ nhiều không kể xiết.
Lại nói có Đức Lê Thái Tổ là người gốc Lam Sơn, Thanh Hoá. Lúc nhà Trần mạt vận, giặc Minh đến xâm lược nước ta. Vua Lê mang quân binh đi giao chiến cùng tướng giặc Mã Kỳ đại thắng. Lúc về hội họp binh tướng ở Thuỷ Đồn vua uống say nằm ngủ mơ thấy có một người nữ mặt hoa da trắng, mặc áo màu xanh, chân đi hài tới trước trướng vái chào mà nói rằng: “Đại Vương lập đệ nhất chiến công nay xin đến chúc mừng”.
Vua nói: “Nàng là con gái nhà ai? Sao lại đường đột đến nơi chiến trường này?”
Người nữ nói tiếp: “Đại Vương chớ xem ta tầm thường. Ngài là bậc thần minh trụ cột, ta thừa lệnh Thượng Đế cai quản núi rừng. Ta yêu mến nơi đất này, đã trải qua nhiều đời dựng nước đều biết được tham gia. Ngày nay dân sinh sống chịu sự hoành hành của giặc dữ. Đại Vương theo số sinh ra có chân mệnh Thiên tử. Lúc đầu giặc mạnh đông còn ta thì ít hơn yếu thế. Đại Vương cùng các tướng lĩnh vất vả nghĩ mưu tính kế nay thắng trận chớ thấy mà chủ quan như chỗ vui của đạo binh gia. Với lại đất ấy lòng người sẽ đến phục theo nhưng lại không phải nơi hiểm yếu núi sông. Ta nguyện dẫn về nơi đất khác để luyện uy binh vừa đánh vừa giữ thế thắng trận về sau. Đến núi Linh Sơn không xa Chúc Động. Ta nguyện giúp chuyện lưu danh.”
Vua nói: “Lúc ban đầu đại lợi, lòng trời giúp ta đang ở thế đánh giặc như phá trúc không thể nào như thế được. Lời nàng nói không hợp với ý Trẫm.”
Người nữ phất áo ra đi để lại lời rằng: “Việc không thể ngày một mà phải tính kể năm. Sau này gặp lại Ngài chớ có kinh hãi.”
Vua không tin việc này nhưng quả nhiên một thời gian sau người Minh trở lại đánh úp. Vua cùng tướng lĩnh tan, cả đến vợ cũng bị bắt giữ. Vua chỉ còn có 10 kị binh vây quanh ngay trong đêm tối mênh mang chạy trốn. Đi được nửa dặm bỗng nhiên thấy phía trước có một ngọn đuốc sáng dẫn đường. Vua quân bèn chạy theo hướng đó đến lúc bình minh thì thấy có một ngọn núi cao liền đến đó hỏi thăm có phải núi Linh Sơn không. Một người nấu cơm cho ăn rồi dẫn đến ẩn nương ở núi. Không thấy động tĩnh gì, binh tướng mới đi tìm được hơn trăm người. Vua mới nhớ lại lời nói trong giấc mơ gặp vị thần nữ trẻ. Vua bèn gọi Nguyễn Trãi đến cùng nói chân tướng: Khảo cứu lại di biên thì Thượng Ngàn công chúa là ái nữ của thần Tản Viên. Thần là 50 người con theo Lạc Long Quân xuống biển. Tản Viên lấy con gái của Hùng Vương là Mị Nương sinh được 1 trai 1 gái. Trai tên là Mại, nữ tên La Bình sinh ra diện mạo phi thường thường đàn ca tuyệt diệu, lại cùng cha chống lại loài thuỷ tộc, học phép tiên vô cùng huyền diệu. Đức Thượng Đế ngài phong làm Thượng Ngàn công chúa quản 81 cửa rừng cõi trời Nam. Ta chính được vị nữ thần đó báo mộng. Các đời vua trước như Lý đánh Ai Lao, Trần đánh Chiêm Thành đều được trợ giúp phong tặng hàng Thượng đẳng thần. Nay lại báo mộng quân sư cho ta bình thiên hạ.
Vua cho lập ngôi vị tế lễ lại cho chép lại sự lạ trong động Linh Sơn này để lưu truyền muôn đời.
Lập sự tích vào năm đầu niên hiệu Hồng Phúc tháng lành.
Nguồn: Hồng Đào trong group Lịch sử Việt Nam – Vietnamese History
Ảnh: Hoàng Tử