Sự thật nào kinh khủng nhất?

Chúng ta có thể chết bất đắc kì tử mà không hề có lý do nào khác ngoài việc cơ thể tự nhiên quyết định đéo muốn sống nữa. Một ngày nào đó các bác bị hội chứng Brugada (một bệnh lý hiếm gặp có tính di truyền. Bệnh ảnh hưởng đến nhịp tim và có thể khiến chúng trở nên quá nhanh hoặc rối loạn nhịp tim.) và lại còn bị sốt mãi chưa khỏi? Trụy tim và được ngồi cùng mâm các cụ. Các bác không biết mình bị phình động mạch não và vô tình bị đập đầu? Pặc. Xuất huyết nội sọ rồi cũng lại ngồi cùng các cụ. Ơ thế chỉ cao và hơi gầy gò quá thì sao? Xẹp phổi, và lại có dịp ăn cơm cùng các cụ. Cơ thể con người mình đôi khi mỏng manh cánh gián một cách kỳ lạ mà không cần lí do rõ ràng nào hết.

>u/DemotivatedTurtle (193 points)

Anh em cao gần mét 9, nặng đâu không hơn nổi 70 kí. Một hôm anh đang ngồi trong lớp hì hục gõ máy tính thì phổi tự nhiên tràn khí rồi xẹp. Giáo sư hôm đấy phải gọi cấp cứu gấp.

_____________________

u/InebriatedClam (4.7k points)

Cơ chế phòng vệ của chim biển Fulmar. Khi bị đe dọa,nó sẽ nôn ra một chất giống dầu khá khó chịu, có màu cam và dính vào kẻ tấn công. Chất nôn cứng lại và kết dính các mảng lông lại với nhau, khiến kẻ tấn công không thể bay được. Kẻ tấn công sẽ cố gắng làm sạch chất dính đấy trong một vùng nước, nhưng nó sẽ phát hiện ra cái bãi nôn dính trên người đấy có thể loại bỏ khả năng nổi trên nước của chúng. Và từ đó, kẻ tấn công dần dần chìm xuống đáy rồi chết vì đuối nước. Con chim Fulmar đứng từ xa chứng kiến mọi thứ, rồi chờ đến khi bọt nước không còn nổi lên nữa, rồi khẽ tự cười khúc khích đắc chí.

Má sợ vãi.

_____________________

u/ReaperWright88 (1.1k points)

Mẹ em mất vì bệnh thiếu máu cục bộ cơ tim. Mẹ không có triệu chứng gì cả, chỉ đi ngủ một đêm và không bao giờ thức dậy. Nó cũng là thứ đã giết chết ông em, và rất có thể em đã mắc phải nó, nhưng em không thể đi xét nghiệm cho đến khi hơn 40 tuổi và chỉ khi bác sĩ phán nó tiến triển xong cả rồi.

_____________________

u/Khajurii (3.7k points)

Có rất nhiều thứ chúng ta đã làm lại là lần cuối chúng ta làm điều đó.

>u/BicephalousFlame (1.2k points)

Cũng có vô số chuyện chúng ta chưa làm được lần nào cả.

>u/GoodbyeFeline (1.4k points)

Má may vãi. Giờ già quá không hít cocaine nổi nữa.

_____________________

u/TheSanityInspector (2.9k points)

Sau khi chết về mặt y học, não của chúng ta có biểu hiện co thắt liên tục, như kiểu nó biết rằng nó đã chết rồi vậy.

_____________________

u/LifetimeOfLemons (1.7k points)

Nhện có thể săn cả chim ruồi.

>u/dizzie222 (952 points)

Gì nghe như ở Úc vậy ba.

_____________________

u/WatcherOfStarryAbyss (204 points)

Trong không gian có rất nhiều thứ cổ lùn có khả năng kết thúc thế giới (hoặc ít nhất là chấm dứt sự hiện diện của con người) chúng ta đang trôi nổi ngoài đó và có khả năng vào thời điểm cuối cùng nào đấy, một thứ ngẫu nhiên sẽ ập đến.

Hầu hết những gì chúng ta biết là những thứ sáng bóng có khả năng phản chiếu ánh sáng tốt, nhưng có rất nhiều thứ khác thực sự tối. Nó giống như hệ mặt trời có một loạt các quả bóng thiên thạch trôi lơ lửng xung quanh. Một số trong số chúng có màu trắng sáng và bóng hoặc màu đá, nhưng một số có màu sơn đen hoặc nâu sẫm.

Chúng ta biết rất nhiều thứ sáng bóng kia đang nằm ở đâu, nhưng những vùng tối gần như không thể nhìn thấy trên bối cảnh không gian tối, và do đó, chúng ta chỉ thực sự nhìn thấy chúng khi chúng di chuyển trước một thứ gì đó sáng hoặc ánh sáng chiếu vào đúng góc.

Nếu cái thứ đen đặc đấy đang di chuyển nhanh, chúng ta có thể có từ vài giờ đến một tuần để chuẩn bị. Và đó là trong trường hợp ai đó phát hiện ra nó ngay khi nó đến đủ gần để nhìn bằng kính thiên văn. Đôi khi không ai nhìn thấy gì cả, và chúng ta chỉ có thể thấy chúng sau khi chúng sượt qua Trái đất.

Có một tỷ lệ thực sự thấp là trường hợp chúng ta sẽ thực sự bị bất kỳ khối thiên thạch nhất định nào đấy va vào, bởi vì không gian thực sự rất lớn, nhưng có rất nhiều thiên thạch ngoài đó, cùng một khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi nổi khắp nơi, nên cuối cùng Trái đất rồi cũng sẽ thấy cảnh thiên thạch rơi thôi.

_____________________

u/SpartacusBoi_17 (2.1k points)

Mỹ làm mất 14 quả tên lửa hạt nhân được xác nhận kể từ năm 1950, và chúng ta vẫn chưa biết Liên Xô đã làm mất bao nhiêu quả.

>u/TheAnusExpress (1.2k points – x1 facepalm)

Mất kiểu lồn gì cái đầu đạn đấy nhỉ?

>>u/SpartacusBoi_17 (710 points)

Một ví dụ là trường hợp một máy bay ném bom của Hoa Kỳ va chạm với một máy bay tiếp dầu trên không và quả bom bị rơi mất sau tai nạn.

_____________________

u/Kowaishi (1.3k points)

Y học ngày nay chủ yếu dựa trên những thí nghiệm đáng sợ trên cơ thể con người.

>u/Tels_ (732 points)

Nếu người Nhật không thực hiện những thí nghiệm khủng khiếp đối lên các thai phụ người Trung Quốc, chúng ta sẽ không biết nhiều hơn một nửa về nguyên nhân gây ra dị tật bẩm sinh ngày nay.

_____________________

u/BRiNk9 (1.2k points)

Cái món bệnh dại chó đẻ ấy. Em vẫn thấy ớn lạnh bất cứ khi nào nghĩ đến bình luận về nó trong các thớt như này.

Em đã kiểm tra bài gốc nhưng nó bị xóa rồi. Đọc xong ngủ không gặp ác mộng không tính tiền.

>u/Drums_and_Crack (262 points)

Có đại ý không bác cho em xem liền với.

>>u/BRiNk9 (1.5k points – x3 healthcare hero)

Bệnh dại. Nó đặc biệt phổ biến, nhưng mọi người không gặp phải những động vật mang bệnh thường xuyên. Đặc biệt là chồn hôi và dơi.

Tôi sẽ nói cho các bạn dễ hình dung.

Bạn đi cắm trại, và vào giữa trưa, bạn quyết định chợp mắt trên chiếc võng nhỏ xinh. Khi đang ngủ, một con dơi nâu nhỏ bé, đang trong giai đoạn lây nhiễm “dại”, lên cơn giữa ban ngày, khó ở và khát nước (do chứng sợ nước). Bạn khịt mũi, nó giật mình.

Nó quyết định tấn công. (https://www.youtube.com/watch?v=yd9WQ7qHGUY…)

Ngoại trừ việc bạn đang ngủ, và nó là một con dơi nâu nhỏ, nặng khoảng 6 gram. Bạn thậm chí không cảm thấy nó đậu vào đầu gối phơi giữa trời của mình, và nó cắn. Răng nó nhỏ xíu. Hầu như không đủ để làm vỡ da, nhưng nó cũng loay hoay tìm cách ghim vào da đủ cho bạn một vết xước nhỏ mà bạn hoàn toàn không để ý.

Bệnh dại không truyền đi trong máu. Trên thực tế, xét nghiệm máu thậm chí sẽ không cho biết bạn đã mắc bệnh hay chưa. (Các xét nghiệm kháng thể có thể được thực hiện, nhưng sẽ vô ích nếu bạn đã từng tiêm phòng.)

Bạn thức dậy, ngái ngủ ngu si. Nếu nhận thấy bất cứ cảm giác gì ở vết cắn, bạn cho rằng đó chỉ là do mơ ngủ rồi xước nhẹ vào thứ gì đó mà thôi.

Quả bom đã được châm ngòi, dây thần kinh là tim dẫn. Bệnh dại sẽ nhân lên dọc theo hệ thần kinh, hầu như không gây tổn thương và hoàn toàn không phát hiện được. Bạn thực sự KHÔNG có triệu chứng.

Có thể là bốn ngày, có thể là một năm, nhưng chuyến cắm trại đó rất có thể đã bị lãng quên từ lâu. Rồi một ngày lưng của bạn bắt đầu đau nhức … Hoặc có thể bạn bị đau đầu nhẹ?

Tại thời điểm này, bạn chết rồi. Vô phương cứu chữa.

(Kháng bệnh chỉ có thể theo phương pháp chữa trị Milwaukee Protocol, dù sao thì hầu hết các bệnh nhân đều chết và những người sống sót bị tàn tật về tinh thần, và hiếm khi được thực hiện thành công – xem thêm bên dưới).

Bệnh dại không có thuốc chữa. Tỉ lệ tử vong là 100%.

Tiếp nhận đi. Không một loại virus nào khác trên hành tinh này có tỷ lệ tiêu diệt 100%. Chỉ bệnh dại là như thế. Và một khi có triệu chứng, nghĩa là chết. Bạn tiêu rồi.

Vậy, nó trông như thế nào?

Cơn đau đầu của chuyển thành sốt, cảm giác chung là không khỏe. Bạn bồn chồn. Không thoải mái. Và sợ hãi. Khi virus xâm nhập vào não, nó tìm thấy một mạng lưới rộng lớn các đầu dây thần kinh, và nó bắt đầu nhanh chóng sinh sản, bắt đầu từ đáy não của bạn – nơi cầu não của bạn nằm. Đây là phần não kiểm soát giao tiếp giữa phần còn lại của não và cơ thể, cũng như chu kỳ giấc ngủ.

Tiếp theo, bạn trở nên lo lắng. Bạn vẫn nghĩ mình chỉ bị sốt nhẹ, nhưng đột nhiên bạn thấy mình trở nên sợ hãi, thậm chí kinh hoàng và bạn không biết nguyên nhân tại sao lại xảy ra với bạn. Điều này là do bệnh dại đang gặm nát hạch hạnh nhân của bạn (nơi xử lý các yếu tố gây cảm xúc ở con người).

Khi tiểu não của bạn nóng lên do virus, bạn bắt đầu mất khả năng phối hợp cơ và thăng bằng. Bạn nghĩ có lẽ nên đến gặp bác sĩ ngay bây giờ, nhưng giả sử một bác sĩ đủ thông minh để thậm chí tiến hành các xét nghiệm cần thiết trong vài ngày bạn còn lại trên hành tinh này, rất có thể họ sẽ chỉ có thể nói cho người thân yêu của bạn về cái chết của bạn mà thôi.

Bạn co giật, run rẩy và sợ hãi. Bạn có nỗi sợ hãi bình thường là không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng với virus đang địt cả lò hạch hạnh nhân nhà bạn, điều này được khuếch đại lên gấp trăm lần.

Đó là khoảng thời gian bạn bắt đầu sợ nước.

Bạn khát kinh khủng, bạn chỉ muốn có nước. Nhưng bạn không thể uống. Mỗi lần như vậy, cổ họng của bạn bị kẹp lại và nôn ra. Điều này đã trở thành một nỗi sợ nước hợp lý và mang tính chủ động. Bạn khát, nhưng việc nhìn vào cốc nước sẽ khiến cảm giác nôn nao và sợ hãi quay lại. Sự mâu thuẫn khó có thể thấy được ở thời điểm này. Lúc này, các bác sĩ sẽ phải tiêm vài liều IV để giữ cho bạn đủ nước, nhưng điều đó cũng vô ích.

Bạn đã chết từ cơn đau đầu lần thứ hai.

Bạn bắt đầu nghe thấy mọi thứ hoặc không nghe thấy gì khi đồi thị của bạn hoạt động. Bạn nếm âm thanh, bạn nhìn thấy mùi, mọi thứ bắt đầu giống như một cơn phê đá kinh hoàng nhất mà bất cứ ai từng tham gia. Khi vùng hồi hải mã của bạn bị tấn công kéo dài, bạn gặp khó khăn trong việc ghi nhớ mọi thứ, đặc biệt là về gia đình bạn.

Bạn cô độc, hoang tưởng, khát nước, bối rối và tuyệt đối, không thể phủ nhận nỗi sợ hãi kinh hoàng túc trực. Mọi thứ đều khiến bạn sợ hãi. Những người kỳ lạ trong khoác áo phòng thí nghiệm. Những người lạ mặt này đứng xung quanh giường của bạn khóc, tiếp tục cố gắng để bạn “uống thứ gì đó”, và vẫn khóc. Mọi chuyện xảy ra chỉ khoảng một tuần kể từ cơn đau đầu nhỏ mà bạn đã hoàn toàn quên mất. Thời gian không còn ý nghĩa gì với bạn nữa.

Thật buồn cười, bây giờ bạn đã hiểu cảm giác của con dơi khi nó cắn bạn.

Cuối cùng, bạn rơi vào giai đoạn “dại”. Bộ não của bạn đã bắt đầu quá trình ngừng hoạt động. Quá nhiều phần não đã bị chuyển thành virus dạng lỏng. Mặt bạn xệ xuống. Nước dãi bạn chảy ròng. Bạn hoàn toàn không nhận thức được những gì xung quanh bạn. Một tiếng ồn hoặc ánh sáng đột ngột có thể khiến bạn giật mình, nhưng phần lớn những gì bạn có thể làm là nhìn chằm chằm vào mặt đất. 

Bạn đã không thực sự ngủ trong khoảng 72 giờ rồi.

Rồi bạn chết. Luôn là vậy, chết.

Không ai có thể làm được gì cho bạn cả.

Sau đó, có một câu hỏi là phải làm gì với xác chết của bạn. Ý tôi là, chắc chắn, chôn cất là việc đúng đắn. Nhưng con virus chết tiệt này có thể tồn tại trong xác chết hàng năm trời. Bạn có thể giết mọi động vật bị bệnh dại trên hành tinh ngày nay, và nếu hai năm nữa, một số phần của bộ não cũ thối rữa chảy nước của bạn bị một con vật ăn thịt, thì vòng lặp sẽ lại bắt đầu.

Đúng vậy, bệnh dại làm tôi sợ hãi.

Và nó tồn tại khắp mọi nơi.

(Nguồn: Đã dành rất nhiều thời gian công tác nghiên cứu chữa trị bệnh dại. Tôi vẫn sẽ tiêm phòng nếu tôi có đủ khả năng.)

_________________________

Mỗi lần bài đăng này được đăng lại, sẽ có HÀNG TẤN thông tin sai lệch theo sau bởi những người cơ bản là không biết hoặc đã nghe “thông tin” sai lệch từ những người khác:

“Chỉ có x số người đã chết ở Hoa Kỳ trong x năm qua. Bệnh dại thực sự rất hiếm.”

Đúng, rất hiếm trường hợp tử vong do bệnh dại ở Hoa Kỳ, khoảng 2-3 người mỗi năm. Điều này không có nghĩa là bệnh dại hiếm gặp. Lý do mà tỷ lệ tử vong rất hiếm ở Hoa Kỳ là do quy trình điều trị rất tích cực đối với tất cả các trường hợp bị cắn ở Hoa Kỳ: Nếu bạn bị cắn và bạn không thể xác định được con vật đã cắn bạn, hoặc con vật đó đã chết ngay sau khi cắn bạn, bạn sẽ được điều trị sau phơi nhiễm. Đó là giao thức chữa trị.

Điều trị sau phơi nhiễm rất hiệu quả (gần như 100%) nếu được thực hiện trước khi bạn có triệu chứng. Nó bao gồm một loạt các mũi tiêm globulin miễn dịch – nhiều mũi trong số đó ở vị trí vết cắn – cũng như vắc xin được tiêm trong khoảng thời gian một tháng. (Sự thật thú vị – nếu bạn được tiêm phòng bệnh dại, bạn có thể trở thành người hiến tặng globulin miễn dịch!)

Nó gần như không tệ như người ta đồn đại khi tôi còn nhỏ. Kiểu hồi bé nghe chữa là phải gồm ba cái thứ về bắn vào bụng mình. Không có gì như thế đâu nhé.

Ở các quốc gia không có phác đồ điều trị tốt, bệnh dại tràn lan. Riêng Ấn Độ chứng kiến ​​20.000 ca tử vong vì bệnh dại MỖI NĂM.

Đặt vấn đề: “Tại sao không ai chết vì bệnh dại trong quá khứ nếu nó nguy hiểm như vậy?”

Trước đây đã có đại dịch bệnh dại toàn cầu, đến nỗi việc tự sát hoặc giết những người bị nghi mắc bệnh dại là điều thường thấy.

Ở Bắc Mỹ, trường hợp đầu tiên chết người do bệnh dại không được báo cáo cho đến năm 1768. Điều này là do bệnh Dại dường như không có nguồn gốc ở Bắc Mỹ, và nó lây lan rất chậm. Trên thực tế, chậm chạp đến mức cho đến giữa những năm 1990, người ta cho rằng Canada và Bắc New York hoàn toàn không có bệnh dại. Điều này đã thay đổi khi cá nhân tôi là một trong những người đầu tiên gửi một mẫu vật dương tính với bệnh dại – một con raccoon – đã giúp tạo một mồi câu giúp kèo hợp tác chống bệnh dại của Hoa Kỳ / Canada được kí kết trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến năm 1997 (theo trí nhớ của tôi).

Thật không may, đã quá muộn. Bệnh dại đã xâm nhập vào Canada.

Tuy nhiên, vẫn có một số quốc gia (đặc biệt là Úc, nơi mà mọi thứ khác vẫn đang cố giết bạn) vẫn không có bệnh Dại.

“Rất nhiều người đã sống sót sau bệnh dại khi sử dụng Milwaukee Protocol.”

Bậy. Chỉ có MỘT phụ nữ qua khỏi, và bà ấy vẫn đang hồi phục cho đến ngày nay (khoảng hơn 16 năm sau khi mắc bệnh). Cũng có khả năng bà ấy chỉ sống sót do miễn dịch di truyền, hoặc thậm chí có thể vô tình được “tiêm chủng” theo cách khác. Tất cả các phương pháp điều trị khác cuối cùng đều thất bại, ngay cả những phương pháp khác được báo cáo là thành công cuối cùng cũng phải khuất phục trước virus. Hầu như tất cả những “người sống sót” được cho là đã thực sự được điều trị sau phơi nhiễm trước khi có triệu chứng, nhiều người trong số họ đã chết.

“Dơi không thường xuyên bị bệnh dại. Đây chỉ là một chiến thuật hù dọa.”

Tào lao. Tính đến nay, 6% số dơi bị “bắt” hoặc tiếp xúc với con người đều bị dại (https://www.cdc.gov/rabies/bats/education/index.html). Con số này cao hơn rất nhiều khi xem xét rằng nó tương đương với một trong mười bảy con dơi mang trong người bệnh dại. Nếu con dơi cho phép bạn bắt/chạm vào nó, khả năng nó có vấn đề là quá cao để có thể bỏ qua.

“Bạn phải điều trị trong vòng 72 giờ, nếu không sẽ không hiệu quả.”

Nhảm. Virus dại di chuyển qua hệ thống thần kinh và có thể mất vài năm (http://rabies.emedtv.com/…/rabies-incubation-period.html) để đến não tùy thuộc vào con đường mà nó đi. Nếu bạn bị phơi nhiễm, KHÔNG BAO GIỜ là quá muộn để điều trị, và chỉ vì bạn không chết trong một tuần không có nghĩa là bạn an toàn. Trường hợp một chàng trai ủ virus 8 năm: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15318249

“Ít nhất thì tôi sống ở Úc!”

Lầm to: http://www.health.gov.au/…/ohp-rabies-consumer-info.htm

Xin vui lòng, xin vui lòng, vui lòng ngừng đăng thông tin sai lệch mỗi khi bài này xuất hiện. Bệnh dại không phải là một thứ gì đó có thể tránh được. Và đáng buồn thay, loại thông tin sai lệch này đã giết chết một đứa trẻ 6 tuổi chỉ vào Chủ nhật này (https://www.cbsnews.com/…/ryker-roque-killed-by-rabid…/)

Dừng đi nhé.

_____________________

u/[deleted] (2.1k points – x1 this)

Một buổi sáng nọ, các bác thức dậy, chuẩn bị cho một ngày HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG, thì đột nhiên bị đau đầu dữ dội. Không có gì to tát phải không? Trước đây, các bác cũng đã từng bị đau nửa đầu nên các bác chỉ cần nằm xuống, nhưng thay vào đó là như này.

Các bác chết vì chứng phình não.

Hoặc sống sót và được gấp rút đến bệnh viện, nơi chẩn đoán sai và chẩn đoán chậm trễ xảy ra với 1/4 số bệnh nhân mỗi giây. 50% trường hợp vỡ túi phình gây tử vong. 66% những người sống sót bị tổn thương thần kinh. Trong số những người sống sót, 20% tái phát một lần nữa. Một số người thậm chí không gặp phải các triệu chứng trước khi có biến.

Địt mẹ bệnh luôn.

_____________________

u/ygzgkkl (706 points – x1 ally)

Việc nhận ra cái chết là có thật sau khi một trong những người thân yêu của các bác qua đời. Và các bác sẽ nhận ra bố mẹ, ông bà các kiểu của các bác cũng sẽ qua đời sớm thôi. Em đã mất bố cách đây 4 tháng và em có thể nói rằng việc trải qua điều đó rất khó khăn. (Nam, 16 tuổi)

_____________________

u/N_G_P (1.4k points)

Em luôn thích trích dẫn này của Arthur C. Clarke

“Hai khả năng tồn tại: Chúng ta đơn độc trong vũ trụ, hoặc không, cả hai đều đáng sợ như nhau.”

_____________________

u/CleverDad (695 points)

COVID-19 đó thực sự ít nguy hiểm hơn rất nhiều so với mức có thể.

Loại tiếp theo có thể có thời gian ủ bệnh lâu hơn và tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều, hoặc chủ yếu giết người ở độ tuổi 30 và 40 hoặc cả hai, như bệnh cúm Tây Ban Nha. Hãy tưởng tượng lúc đó chúng ta sẽ khốn đốn như thế nào.

Trên thực tế, em nghĩ chúng ta đã gặp may mắn với COVID-19. Nó đủ nghiêm trọng để buộc chúng ta phải thực sự nghiêm túc, và vì vậy hãy học cách đối phó với một đại dịch nghiêm trọng, nhưng đồng thời cũng đủ nhẹ để không hủy hoại hoàn toàn thế giới như chúng ta vẫn biết. COVID-19 là buổi diễn tập đại dịch của chúng ta.

Lần sau, chúng ta sẽ biết mùi vị của buổi diễn chính.

_____________________

u/[deleted] (788 points)

Nếu mặt trời phát nổ, 8 phút sau chúng ta mới biết.

_____________________

u/Eboooz9 (638 points – x1 silver)

Một phương pháp điều trị động kinh là cắt dây thần kinh nối mỗi nửa não của bạn. Những người đã trải qua quá trình điều trị này được chứng minh là có hai ý thức riêng biệt kiểm soát một cơ thể. Một nửa có thể nói chuyện, nửa còn lại nhận ra gia đình và những người bạn biết, trong khi nửa kia không thể làm như vậy. Chúng có các chức năng cụ thể khiến chúng có vẻ ít nhiều giống với con người thật của bạn. Cả hai bên đều có những bất đồng trong lựa chọn, một bên muốn một hương vị trong khi bên kia muốn một hương vị khác và thể hiện điều này bằng cách buộc tay của nửa kia phải đồng ý. Trong khi đó, chúng vẫn có thể dễ dàng làm những công việc bình thường mà chúng đã làm trước đây như đi bộ và ăn uống. Thị giác cũng bị tách rời, thứ chỉ nhìn được bằng mắt phải thì chỉ có não trái tiếp nhận và ghi nhận (vì bên phải điều khiển trái và trái điều khiển phải từ não đến cơ thể).

Điều làm cho điều này đáng sợ là những suy nghĩ về hai thực thể này, và khả năng tách biệt về mặt con người cũng như ý kiến.

Chúng ta là người nào trong hai thực thể này?

_____________________

u/-eDgAR- (2.1k points)

Nhiều năm trước, em đã xem một tập phim của Monsters Inside Me, anh chàng này đang làm gì đó bên ngoài và một con ruồi bay vào mắt anh ta. Nó chỉ tiếp xúc trong khoảng một micro giây, nhưng cũng đủ thời gian để nó đẻ trứng. Sau khi nở, chúng bắt đầu ăn mắt anh ta từ bên trong và anh ta bắt đầu bị mù cho đến khi bác sĩ phát hiện ra điều gì đó không đúng với cơ thể của anh.

Chỉ cần tưởng tượng rằng, mắt chúng ta bị ăn thịt từ bên trong và mất thị lực vì một con ruồi tiếp xúc rất nhanh với mình thử xem. Kể từ khi em biết điều này, em thực sự hoang tưởng khi có một con ruồi xung quanh mặt mình vì thực tế là điều này rất có thể sẽ xảy ra với em.

_____________________

u/kanazena11 (858 points)

(Ngoài lề) Đéo hiểu sao em nghĩ đọc cái này là ý hay nữa các bác ạ.

>u/Ssnig222 (145 points)

Đéo đâu, bác chỉ tò mò thôi.

>u/balisto2222 (91 points)

Em đang nằm trên giường định đọc tí rồi ngủ. Hay lắm.

_____________________

u/Chickenpizza69 (606 points)

Mỗi năm, máy bán hàng tự động giết nhiều người hơn cả cá mập.

_____________________

u/ncorey22 (439 points)

95% đại dương chưa được khám phá. Chúng ta vẫn nghĩ người ngoài hành tinh đến từ ngoài không gian.

Nghĩ lại xem

>u/alreadytaken- (144 points)

Thế chú định nghĩa từ người ngoài hành tinh như nào nếu nó đến từ đại dương của chính hành tinh mình?

_____________________

u/Jamesbond10000 (356 points)

Trong vòng 500 năm qua, loài người đã khiến 322 loài động vật khác bị tuyệt chủng.

_____________________

u/Richieruru (467 points)

Mọi thứ được thúc đẩy theo hướng của entropy. Cần cỏ vẫn sẽ phát triển, cây cối vẫn sẽ héo úa, mặt trời vẫn sẽ nổ tung, và chúng ta vẫn đéo làm gì được, tất cả chúng ta sẽ chết. Mọi thứ chúng ta đang làm, trong những nỗ lực vô ích, sẽ chỉ trì hoãn sự diệt vong sắp xảy ra này mà thôi.

_____________________

u/TheChemicalSophie (400 points)

Một điều em biết được vào hôm nay: Chính phủ Nga giữ răng của Hitlers trong hộp xì gà ở đâu đó ở Nga.

_____________________

u/16chanTheFinalDildo (91 points)

Các bác rất có thể đang ở rất gần người sẽ giết chết các bác.

_____________________

u/tylery21 (437 points)

Một vài năm trước, một phóng viên đã tiết lộ hoàn toàn rằng top 1% thế giới đều ở trong một vòng quan hệ bí mật với nhau, đó là một chiêu trốn thuế khổng lồ.

Cô ấy được tìm thấy đã chết vào ngày hôm sau và được cho là đã “tự sát”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *