Trông như có một hình vuông trắng nằm giữa hình, nhưng khi nhìn kỹ, rõ ràng đó chỉ là bốn hình tròn. Hình vuông đã bị hệ thống thị giác của chúng ta áp đặt, vì khả năng nhận diện vùng cạnh của nó bị đánh lừa. Nếu xét rộng ra thì trong cuộc sống chúng ta thường tự bị lừa bởi chính mình khá nhiều.
Liệu chúng ta có thể biết được rằng những hình màu đen ấy có thật hơn hình vuông màu trắng không? Được, vì hình vuông không thể tồn tại khi chúng ta xem xét nó – các cạnh của nó biến mất. Tìm hiểu một chút, chúng ta thấy rằng hình dáng của nó chỉ là sự giả định mà thôi. Thực tế, có thể nhìn kỹ vào hình để xua tan ảo ảnh. Nhưng chúng ta có thể nói gì với một kẻ hoài nghi khăng khăng cho rằng hình vuông trắng cũng thật chẳng kém gì những hình tròn ba phần tư? Tất cả những gì ta có thể làm là khuyến khích anh ta nhìn rõ hơn. Điều quan trọng không phải là tranh cãi về những sự thật mà quan trọng là nhìn rõ vào trải nghiệm đó.
Đoạn này được mình trích ra từ cuốn sách Thức tỉnh điều vô hình của tác giả Sam Harris, nội dung của cuốn sách chủ yếu nói về sự tương quan giữa tâm linh tôn giáo và khoa học não bộ. Tác giả chứng minh những thứ trừu tượng như tâm hồn, linh hồn, cái tôi dưới góc độ khoa học hơn.
