– Kết thúc cuộc trò chuyện này ngày mai chúng ta là người lạ nhỉ?
– Luôn luôn là lady first, cậu có quyền quyết định mà
– Tớ á, tớ có quyền quyết định cái gì?
– Chuyện chúng ta là người lạ…
– …
– Mà tớ phải đi ngủ đây, cậu say rồi thì cũng nên ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá
– Nhưng tớ không ngủ được…
– Cậu ngủ ngon nhé
– …
Thực ra tớ không say, tớ chỉ là muốn mượn rượu để thử giãi bày một chút tâm tư của mình. Hơn một tháng trò chuyện, dù chưa từng gặp mặt, dù chỉ là qua những dòng tin nhắn, những đoạn voice và call tới 2 – 3h sáng, nhưng hình như tớ có chút rung động mất rồi. Mỗi ngày đều là cậu chủ động trước, mỗi ngày đến lúc xong việc cậu đều nhắn “tớ về rồi nè”. Và tớ cảm thấy điều đó thật ấm áp, dần dần cảm xúc bị phụ thuộc lúc nào không hay. Vậy nhưng phép thử này của tớ có vẻ sai rồi. Ngày hôm nay đã không còn thấy sự chủ động quen thuộc nữa, có phải vì cậu muốn nhường tớ quyết định việc chúng ta là người lạ hay không? Bản thân tớ là người có cái tôi rất cao, nếu cậu không chủ động, thì dù có đánh mất mối quan hệ này, tớ vẫn chọn im lặng… Và tớ cảm thấy lần này kết cục có lẽ… sẽ buồn. Tớ vốn dĩ không muốn cảm xúc mình phải phụ thuộc vào người khác, vậy mà vô tình lần này đã ỷ lại vào cậu mất rồi.