SỰ PHẪN NỘ CỦA MỘT NGƯỜI CÓ THỂ ĐÁNG SỢ TỚI MỨC NÀO?

Dì út kết hôn. Trước mặt mọi người, chồng dì là một người đàn ông mẫu mực, vô cùng tốt với dì, không cho dì làm gì cả, mỗi ngày bê nước rửa chân, tự xuống bếp nấu nướng, nói rằng dì chỉ cần ngồi không chăm chút làm đẹp là được rồi. Người xung quanh ai cũng bảo dì có phước, lấy được người chồng tốt.

Có lần, dì tới nhà chơi. Tôi vô tình phát hiện trên cổ dì có vết tím xanh, hỏi bị sao thế thì dì ấp a ấp úng, rồi bảo rằng bị va đập. Mẹ tôi không tin, kéo áo dì lên thì mới phát hiện dấu tay in rõ ràng, xanh xanh tím tím đầy lưng, chắc chắn là không phải té ngã gì đâu. Cho dù gặng hỏi thế nào thì dì cũng không nói. Mẹ tức điên, gọi chồng dì tới, trước mặt dì hỏi rõ sự tình. Dượng nói uống say, không kiềm chế cảm xúc nên đã đánh dì. Chưa đợi dượng nói hết, mẹ đã tát thẳng cho một bạt tai, nói rằng gả em gái cho dượng mà dượng lại đối xử như vậy, không cần phải nói gì cả, ly hôn!

Dượng thành thật nhận lỗi, nói sau này sẽ không dám uống rượu nữa. Dì cũng ngồi bên nài nỉ mẹ, nói dượng không phải cố ý, bình thường rất tốt với dì,… Mẹ cũng mềm lòng, bắt dượng phải hứa không để chuyện đó xảy ra nữa.

Nửa năm sau, mẹ định đến thăm dì nhưng dì quyết không cho qua. Mẹ cảm thấy không đúng lắm nên hỏa tốc cùng bố chạy đến. Ừ, lần này thì tốt rồi, dì lại có thêm một con mắt bầm, cái miệng rách bươm chảy máu. Mẹ nắm tay dì, dì còn kêu la đau đớn. Lúc đó, dượng đi làm, không có nhà. Mẹ gọi điện cho mấy ông cậu, rồi gói ghém đồ đạc của dì, dẫn dì đi bất chấp mọi sự can ngăn của mấy người bên nhà dượng. Về đến nhà, tổ chức cuộc họp gia đình. Mọi người đồng nhất ý kiến để dì dượng ly hôn. Dì không nói gì cả, chỉ ngồi một bên khóc suốt.

Dượng và mẹ dượng cũng chạy đến. Dượng vừa quỳ vừa năn nỉ hối lỗi. Nài nỉ không được thì họ đột nhiên trở mặt, nói cái gì mà: “Con gái bên này gả cho con trai tôi là có phúc, chẳng qua chỉ đánh mấy cái, ở nhà nó cũng đâu làm gì nặng nhọc, biết bao người ngưỡng mộ. Chưa hết, nó là đứa con gái nông thôn cưới được trai thành phố, là một đời lên hương đấy, ông bà nhà các người phải thắp nhang vái lạy mới có được, may mắn lắm mới được cưới con trai tôi. Lại nói thêm, cưới nó về hơn nửa năm không có tin con cái gì, không biết cơ thể có vấn đề hay không. Coi mặt mũi cũng xinh đẹp, đủ tư chất làm hồ ly tinh, chắc ở ngoài quyến rũ nhiều đàn ông lắm đây nên mới đề nghị ly hôn nhanh như vậy. Nếu như dám ly hôn thì con trai tôi tuyệt đối không bỏ qua để nó sống tốt đâu. Không ly hôn, tuyệt đối không…”

Mẹ và người nhà tôi nghe vậy thì máu xộc lên não. Sự thật là dượng đến nhà cầu xin cưới dì, chứ làm gì phải như bà ấy nói. Ở trường, dì được rất nhiều người theo đuổi. Chẳng qua là dượng rất tốt với dì, nên dì mới quyết định chọn dượng trong đám người theo đuổi kia mà thôi. Mẹ tôi không phân biện gì cả, bảo mấy cậu đuổi hai người này ra. Phải nói, cái bà này thật ghê gớm, trình độ cãi nhau phải là nhất đẳng, miệng toàn phun lời dơ bẩn, mắt thấy không có đối thủ nên mắng chửi lia lịa. Mấy ông cậu chửi không lại, tức đến nỗi tay nắm thành quyền. Ông bà ngoại là người nông thôn thật thà, chất phác, sao có thể chửi lại được, cũng tức đến hít thở không thông. Cái bà đó cảm thấy người nhà chúng tôi đấu không lại nên dương dương tự đắc.

Nhưng không ngờ, thế mà lại bị mẹ tôi làm cho đứng hình tại chỗ. Mẹ chạy xuống phòng bếp lấy cây dao thái rau, cầm dao chạy lên chỉa chỉa vào dượng và bà mẹ kia. Hai mẹ con sợ tới mức ôm đầu trốn trong góc. Mấy cậu đóng cửa lại, không cho chạy ra. Hai mẹ con ở trong thế bí, vừa run vừa sợ, cuối cùng cũng đồng ý ly hôn.

Mẹ tôi kể, lúc hai mẹ con ấy đi ra còn phải dìu lấy nhau, dưới quần ướt đẫm một mảng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *