Ngày yêu nhau, tôi nhiều lần bị mẹ anh ngăn cấm, nói hai đứa không môn đăng hộ đối. Tôi có công việc ổn định, thu nhập khá nhưng bố mẹ ở quê, chỉ làm nông nên mẹ anh không thích.
Mẹ anh vốn cho rằng, con trai học hành đàng hoàng, lại có công việc tốt, nên lấy người phụ nữ có gia thế tốt, ở gần nhà. So với những người mẹ anh thích, tôi còn thua xa.
Nhưng vì tình yêu, hai đứa kiên quyết cưới nhau. Chịu áp lực từ mẹ anh, tôi phải sống những ngày sợ hãi. Cuối cùng, tôi cũng được công nhận làm con dâu. Tôi tin tưởng chỉ cần có tình yêu của chồng, mình sẽ vững vàng vượt qua tất cả.
Ngay từ đầu, để tránh va chạm mẹ chồng – nàng dâu, tôi bàn với chồng thuê nhà ra ngoài ở và chồng cũng đồng ý.
Những tưởng cuộc sống tự do tự tại, không vướng bận vào ai sẽ khiến vợ chồng được an nhàn nhưng mọi sự lại không như ý.
Sau kết hôn hai năm, tôi mãi không sinh được con, còn phải tốn tiền chạy chữa, mẹ chồng đi khắp nơi nói tôi vô sinh, nhà chồng vô phúc. Về thăm nhà chồng, nghe bà nói xấu con dâu với hàng xóm trong nhà, tôi nghẹn ứ ở cổ họng.
Không may, công việc của chồng tôi không như ý sau khi kết hôn. Được một năm đầu ổn định, từ năm thứ hai, anh bắt đầu gặp nhiều rủi ro, từ việc bị hạ bậc lương đến việc bị khiển trách, tước quyền vì sai sót.
Lấy tôi 5 năm, anh chuyển việc 3 lần nhưng lần nào cũng không được như ý. Lương lậu không ổn định, cộng với áp lực khiến chồng héo mòn người. Vì thương chồng, tôi luôn nỗ lực cố gắng kiếm tiền, chăm lo sức khỏe cho anh. Tiền chi tiêu hàng tháng còn phải chạy nhưng tôi chưa từng than vãn một lời.
Lần đó, anh nói chán làm thuê, muốn vay vốn kinh doanh, tôi cũng ủng hộ và còn vay tiền hộ anh. Nhưng làm được vài tháng lại thất bại, anh càng thêm chán nản. Mẹ chồng vin vào cớ đó, nói tôi và là khắc tinh của con trai bà.
Bà mang chuyện ngày xưa cấm cản ra để nói. Mẹ chồng trách cứ con trai cố tình lấy tôi và nói tôi không biết điều, kìm kẹp chồng để giờ sự nghiệp của anh sa sút, tiền không có. Bà bảo, chúng tôi chưa ràng buộc con cái thì ly hôn rất dễ dàng.
Hơn nữa, từ ngày lấy vợ, sự nghiệp của chồng tôi sa sút cũng là do tôi. Người vợ như tôi không thể giúp chồng thăng tiến mà chỉ làm anh lụi bại đi. Nếu còn tiếp tục ở bên nhau, chắc chắn cả hai sẽ gặp sóng gió và chồng tôi không thể ngóc đầu lên được.
Nghe mẹ chồng nói, chồng tôi có vẻ xiêu lòng.
Chính vì thái độ của anh, tôi cảm thấy chán nản. Tôi yêu chồng, hỗ trợ anh hết mình, không quan tâm sức khỏe bản thân để lo cho anh nhưng anh lại nghe mẹ, có ý định bỏ vợ.
Con cái chưa có, nhà thì không, mẹ chồng lại suốt ngày đay nghiến. Chồng làm ăn mới thua lỗ đã than vãn, chán nản. Giờ thì người muốn ly hôn lại là tôi, nhưng thực lòng tôi còn rất yêu chồng.