Trả lời: Sara Tung, Trưởng nhóm/ Cố vấn UX
“Mẹ ơi, có gián ở trong bếp.”
Chị em tôi nhìn thấy có gián trong thức ăn tối. Nhà chúng tôi luôn luôn phải đối mặt với lũ gián, nhưng vào mùa hè năm tôi 11 tuổi, nhiệt độ tăng cao đã khiến chúng xuất hiện nhiều hơn bình thường. Hôm đó mẹ làm món cánh gà nướng nhúng xì dầu cho một bữa tối phong cách Thượng Hải. Khi bà mang đồ ăn ra, chị em tôi nhìn thấy rất nhiều những con gián nhỏ trong đĩa cánh gà.
Mẹ nhìn vào đó trong vài giây và nhẹ nhàng nói, “Nhặt nó ra”, rồi quay trở vào bếp.
Cái nắp của chai xì dầu rẻ tiền bị vỡ khi còn gần nửa nên mẹ đã phải vo một tờ giấy lại để thay thế. Lũ gián đã chui qua những lỗ nhỏ ở cái nắp chai mới.
Chị em tôi nhìn vào đĩa đồ ăn. Xác của những con gián nổi lềnh phềnh trong nước xì dầu chạm cả vào miếng thịt. Tôi bắt đầu trước, cầm cái cánh gà lên và nhặt từng con gián ra xong rồi ăn nó. Ngon tuyệt. Vì đói bụng, nên chúng tôi đã vượt qua được sự kinh tởm để ngồi ăn.
———–
“Con phải đi đâu đó xa vào khi lớn lên”, mẹ nói khi đang xem dái tai cho tôi.
Lúc đó tôi 8 tuổi, và trong nhà rất lạnh. Mùa đông năm đó nhiệt độ xuống thấp hơn bình thường, khiến cho cái lò sưởi trong căn hộ cũ kỹ không đủ sức đáp ứng. Em gái tôi, người không dễ bị lạnh, đang ngồi xem TV ở phòng bên. Mặc dù lúc đó mới chỉ là chiều muộn, mẹ con tôi phải chui vào chăn cùng với nó để sưởi ấm.
Tôi nhìn mẹ và thấy buồn khi nghĩ về việc phải xa mẹ. Tôi ôm mẹ và nói, “Không, con muốn ở với mẹ mãi cơ.”
———–
“Cái này bán được 75$” Người phụ nữ đưa lại cái vòng vàng cho mẹ tôi sau khi cầm thử nó.
Cái vòng đó là một trong số ít những món quà cưới còn lại của mẹ.
“Ít nhất cũng phải được 150$ chứ”, mẹ nói.
Người phụ nữ cau mày lắc đầu. “Nó nhẹ quá. Tôi chỉ trả được 75$ thôi.”
Mẹ nhìn sang tôi lúc đó 6 tuổi. Tôi nhìn lại vào đôi mắt đờ đẫn của bà, lúc đó mặt tôi đang đỏ ửng lên vì bị sốt.
“Tôi phải đưa con đi khám bác sĩ’, mẹ tôi trả lời.
Người phụ nữ thở dài. “100$. Tôi không trả thêm được nữa đâu.”
Và đó chưa phải là món đồ đầu tiên cũng như cuối cùng mà mẹ phải bán đi.
———-
“Con đói quá,” tôi nói.
“Ăn táo đi”, mẹ nói một cách vui vẻ.
Trước đó tôi đã ăn 5 quả táo và việc ăn thêm quả nữa khiến tôi buồn nôn.
Chúng tôi đang đi theo một tour du lịch hái táo trong ngày. Trong vài năm qua, mỗi khi mẹ thấy tờ quảng cáo tour hái táo lúc chúng tôi đi ngang qua văn phòng du lịch gần nhà mẹ lại nhìn một cách tiếc nuối. Nhưng rồi cả nhà cũng tiết kiệm được đủ tiền để đi. Và chúng tôi chỉ mang theo vài chai nước. Mẹ lấy lý do chỉ cần ăn táo là đủ rồi.
Tôi nhìn sang bố và em gái mình đang đứng dưới cây để chờ hứng những quả táo. Rồi nhìn lên mẹ ở trên cây, ngó xuống chúng tôi. Đã lâu rồi mẹ chưa được vui như thế này, và sự hạnh phúc của bà truyền sang cho cả nhà.
Bụng sôi sùng sục. Tôi nhặt quả táo lên và cắn một miếng.
Cho đến tận bây giờ, mặc dù không thể ăn được táo, nhưng nhìn vào chúng vẫn khiến tôi nhớ về mẹ mình.
