#1
Bạn cùng phòng lúc tôi học lên tiến sĩ, dáng người cao ráo khoảng 1m9, lại rất đẹp trai, chân dài, da trắng.
Tính cách lại rất tốt, vô cùng hài hước, với ai cậu ấy cũng có thể nói chuyện một cách vui vẻ được.
Người như thế này đương nhiên sớm đã có bạn gái rồi.
Lúc chúng tôi học nghiên cứu sinh năm nhất, có một bạn nữ xin số điện thoại của cậu ấy.
Từ lúc đó, cậu ấy lúc nào cũng ôm khư khư điện thoại nói chuyện, nhắn tin qua lại với cô bạn đó suốt ngày, hoặc là buổi tối thường ra ngoài xem phim, ăn uống, ban ngày không có tiết học trên lớp cũng chẳng thấy ở trong phòng.
Lúc đó chúng tôi vẫn chưa thân thiết lắm nên cũng không dám tò mò nhiều.
Cậu ấy và tôi cùng một nhóm nghiên cứu, đề tài nghiên cứu của chúng tôi là không có nghiên cứu khoa học và không có người hướng dẫn thực hành.
Thật sự không ngờ rằng, lúc bước vào phòng thí nghiệm, cậu ấy cái gì cũng biết làm, chả bù cho tôi không biết một thứ gì hết.
Lúc đó, tôi chỉ biết cảm thán rằng, khả năng chuyên môn của con nhà người ta thật sự rất xuất sắc, từ sớm đã tiếp xúc với thực hành thí nghiệm, tôi lúc đó chỉ biết chơi game, chơi bóng rổ, hoang phí cuộc đời.
Sau đó, tôi và cậu ấy bắt đầu thân thiết hơn, cậu ấy mới đem bí mật nói cho tôi nghe.
Cô gái theo đuổi cậu ấy là sinh viên chuyên ngành y, những thực hành thí nghiệm gì cô ấy cũng biết làm.
Cậu ấy dùng nhan sắc của mình để quyến rũ cô ấy, mời cô ấy đi xem phim, ăn uống, ban ngày thì đi theo cô ấy để học làm thí nghiệm.
Tôi hỏi sau đó thì sao, cậu ấy trả lời: “ Tôi đã học hỏi được hết rồi, còn tìm người ta chi nữa?”
Tôi nói với cậu ấy làm như vậy có phải là quá tàn nhẫn rồi không? Cậu ấy đập bàn nói: “ Tôi tàn nhẫn? Tôi chỉ muốn kết bạn để học hỏi làm thí nghiệm thôi, nhưng cô ấy lại muốn tôi ngủ với cô ấy?”
#2
Bố của tôi.
Bố và mẹ tôi cãi nhau, cãi nhau đến mức mẹ tôi dọa sẽ cho tôi uống thuốc trừ sâu để bố tôi hiểu được cảm giác mất đi người thân là như thế nào? Buổi tối không cho bố tôi vào phòng. Bố tôi quỳ ngoài cửa nguyên một đêm nhưng mẹ tôi vẫn không nguôi giận, không thèm đếm xỉa gì đến ông ấy.
Cứ tiếp tục tình trạng như thế này thì không ổn chút nào, vợ chồng không hòa thuận, xét về phương diện hẹp thì là vấn đề của gia đình nhưng nếu xét đến phương diện lớn hơn thì chính là vấn đề của xã hội, bố tôi là một công dân gương mẫu đã thuộc lòng 24 chữ giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, đương nhiên ông ấy phải tự mình rèn luyện và làm gương cho tôi, sau đó ông ấy gọi tôi lại, hai cha con tôi bàn bạn một kế hoạch hoàn hảo, đập tay hợp tác với giá 300 tệ.
Bố tôi đi mua một thẻ sim điện thoại mới, mỗi ngày đều gọi cho mẹ tôi ba lần, sáng, trưa, tối. Mỗi lần mẹ tôi bắt máy ông đều không nói gì cả, chờ qua được 10 giây thì cúp máy. Đến ngày thứ ba, trong lòng mẹ tôi có chút sợ hãi, nói với tôi hai ngày nay cứ có người gọi điện thoại cho mẹ, bắt máy lên thì chả nói gì, có phải có ai đó đang để mắt đến gia đình mình không?
Tôi an ủi mẹ tôi, nhà mình nghèo rớt mồng tơi, ai mà thèm để mắt tới nhà mình làm gì cơ chứ? Hơn nữa, nhà mình không phải có có bố con sao? Trời có sập cũng có bố con chống đỡ cho hai mẹ con mình mà. Mẹ sợ gì chứ.
Sau đó, bố tôi chuyển qua gọi điện thoại cho mẹ vào lúc nửa đêm, dọa mẹ tôi sợ đến mức mất ngủ, sau đó, thật sự không còn chịu đựng được nữa, mẹ tôi liền đi tìm bố tôi.
Mẹ tôi: Nói nghe, nói ông nghe một chuyện, gần đây cứ có người gọi điện thoại cho tôi, còn gọi vào lúc nửa đêm nữa….
Bố tôi giả vở không biết chuyện gì: Sao cơ, người đó gọi có việc gì?
Mẹ tôi: Người đó không chịu lên tiếng nói chuyện, mấy ngày nay rồi, tôi sợ quá.
Bố tôi làm bộ hung dữ nói: Bà đợi đi, nếu người đó còn gọi đến thì bà đưa điện thoại cho tôi nói chuyện, dám quấy rối vợ tôi, chắc chắn là không muốn sống nữa rồi.
Sau đó đến tối, cuối cùng bố tôi cũng được vào phòng ngủ, mẹ tôi cứ thấp thỏm không yên nhìn mãi cái điện thoại, bố tôi nháy mắt ra hiệu với tôi, tôi liền chạy về phòng mình đóng cửa lại, móc ra cái sim bố đưa để gọi điện thoại cho mẹ, điện thoại vừa reo lên đã nghe thấy tiếng bố tôi bắt máy, bố tôi tỏ vẽ mạnh mẽ và đanh thép, chửi liên hồi qua điện thoại:
Tiên sư nhà mày, dám gọi điện thoại cho vợ tao, bà nội mày, đừng để tao đây biết mày là ai, vợ tao tao nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ngày thường không nỡ to tiếng, quát mắng cô ấy nửa lời, thế mà mày lại gọi điện thoại đến quấy rối cô ấy, có biết mày đã làm ảnh hưởng đến cô ấy như thế nào không? Có biết là mày làm tao lo cho vợ tao lắm không? Mẹ mày…. bla bla. Sau đó, mẹ tôi bị cảm động bởi khí chất đại trượng phu của ba, hai người gương vỡ lại lành, cung kính, tôn trọng lẫn nhau, tình cảm mặn nồng khiến người bên cạnh cũng phải ghen tị. Đến nay, bà ấy vẫn không phát hiện ra điều gì cả, mỗi lần nhớ lại đều không nhịn được cười. Ba tôi quả là cao thủ.
