Hối hận và tiếc nuối khác nhau ở điểm nào sao?
Chắc có lẽ là cũng giống với trường hợp lên nhầm xe và bỏ lỡ chuyến xe nhỉ! Tôi đã loay hoay với điều này từ rất lâu!
Một việc mà bạn đã dũng cảm thực hiện ở thời tuổi trẻ bồng bột, nếu như nó sai thì mấy năm sau, bạn sẽ hối hận. Có thể lúc đó, bạn sẽ cảm thấy nực cười và buồn bã cho hành động điên khùng mà mình đã làm năm xưa.
Thế nhưng, ngược lại, nếu bạn đã lí trí không thực hiện điều ấy thì vài năm sau, bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối. Có lẽ lúc này, bạn lại dằn vặt rằng: Phải như năm ấy bản thân nỗ lực nhiều hơn là được rồi! Tại sao mình là yếu đuối bỏ qua cơ hội như vậy?!
Tôi cảm thấy tiếc nuối là điều càng đáng sợ hơn. Thà rằng chấp nhận hối hận, chứ không chịu để lại nuối tiếc.
Nếu như tôi đã làm một chuyện sai lầm nào đó thì vài năm sau, tôi sẽ hối hận, cảm thấy giá như ban đầu mình đừng làm là được rồi. Nhưng tôi luôn nhắc nhỡ chính mình rằng, sai lầm ấy dù gì cũng đã là quá khứ, nên thay vì ước rằng mình không làm thì hãy coi đó là những tiền đề cho tương lai và cuộc sống về sau. Cuộc sống của con người luôn hướng về phía trước. Hối hận là thứ cho chúng ta kinh nghiệm để thay đổi, để không lặp lại sai lầm xưa cũ, để hoàn thiện bản thân.
Còn nuối tiếc thì sao? Thật ra thì tôi đã không làm rất nhiều điều ở quá khứ. Mấy năm sau, khi tôi nhớ lại những năm tháng thời niên thiếu của bản thân, bỏ lỡ cũng nhiều mà tiếc nuối cũng nhiều. Ngày ngẫm nghĩ, đến đêm lại buồn tủi. Quá khứ đã qua rồi, nhưng sao mà nó đơn giản quá! Nếu như ngày đó mình trải nghiệm nhiều thứ hơn là hay rồi. Tôi đây thật sự quá vô dụng. Tiếc nuối không mang lại điều gì có ích trong cuộc sống cả, mà ngược lại, nó còn khiến con người ta cứ loay hoay trong mảnh kí ức xưa cũ, khiến con người hoài nghi nhân sinh.
Hối hận giúp chúng ta thay đổi theo hướng tốt hơn. Nuối tiếc lại chỉ làm chúng ta trở nên yếu đuối, bạc nhược và mất đi sức sống.
Bạn có nghĩ con người có thể lực chọn giữa tiếc nuối và hối hận không? Có đấy!