Từ ngày nhập học ở Cambridge, tôi đã chứng kiến cực nhiều người với phong cách, tính nết, và quan điểm khác nhau.
Tôi đã thấy những cô cậu nhà-có-điều-kiện-và-không-thèm-nhìn-lấy-người khác. Đã gặp phải những đứa hay được gọi là “đồ đểu”.
Đã thấy những kẻ có cái tôi cao chót vót đến rùng mình (hơn cả tôi luôn đó!).
Đã thấy mấy tên to xác nốc bia rượu như thường nhật, nhìn lần đầu trông cứ như đám bắt nạt ở trường học. Thắc mắc tại sao lũ này mà đỗ vào tận Cambridge.
Cũng gặp qua những sinh viên tốt nữa. Cả những cô cậu bạn mọt sách, ngờ nghệch, hay nhạt nhẽo.
Rồi cả những người ủng hộ LGBT+, những người đồng tính kín đáo.
Người vô thần. Người Hồi giáo. Người theo Thiên Chúa giáo. Hay theo đạo Sikh, Hindu, Phật giáo cùng nhiều nhiều người khác với nền tảng văn hóa đa dạng.
Thấy cả những đứa kiêu căng tỏ vẻ khiêm tốn, và những người khiêm tốn ra vẻ kiêu căng.
Đôi khi, tôi thấy những kiểu học sinh mà bình thường ta sẽ chỉ biết nhìn và thắc mắc “ủa làm sao được nhỉ?”
“Bằng cách nào mà tụi nó vào học được ở Cambridge nhỉ?”
Tôi không hiểu nổi cho đến khi gặp lại những con người đấy ở thư viện, mỗi người chăm chú làm việc của mình.
Tất cả những người tôi đã thấy và gặp qua ở Cambridge đều thật sự học. Ừa, hơi khó tin nhưng mà dù có là những đứa ăn chơi chè chén hay khốn nạn tệ bạc với người khác đi chăng nữa, tất cả tụi nó đều nghiêm túc học.
Không biết tại sao luôn.
Tôi không biết vì sao tất cả mọi người ở Cambridge đều tự giác đến thế. Có thể do áp lực. Có thể vì họ biết rằng nếu giờ chăm chỉ học tập thì cuộc sống sau này sẽ dễ chịu hơn. Hay có thể bố mẹ đã rèn luyện tác phong kỷ luật từ bé cho và những sinh viên này cứ làm theo như vậy thôi.
Tất cả mọi người đều có câu chuyện và lý do của riêng mình.
Thế nhưng điểm khác biệt giữa sinh viên của một trường đại học hàng đầu và một sinh viên / học sinh bình thường khác đó là những người bạn học tập ở những ngôi trường hàng đầu kia thật sự dành thời gian trong ngày ra để giải quyết việc mình cần làm.
Họ không lê la cà phê cà pháo, giả vờ như mình học 5 tiếng trong khi đang chat chit trên Facebook.
Họ biết rằng mình PHẢI học.
Đấy thật sự là điểm khác biệt lớn duy nhất giữa một sinh viên trường top và một sinh viên bình thường.
COMMENT DƯỚI POST:
Aj.Raymond James Ritchie
Tôi cũng đồng ý với OP. Rất khó để nhìn ra đâu là một học sinh / sinh viên tốt. Điều quan trọng nhất đó là họ có chịu bỏ thời gian ra (để học) hay không thôi.
Ankit Karan
Tính tự giác cộng với sự kiên định là chìa khóa để phân chia ra những học sinh tầm trung và những học sinh xuất sắc nhất, bài viết thể hiện khéo đấy. Viết hay lắm!
Theo: Minh Thanh