Bằng việc tự tay mình làm nấy, chúng ta sẽ thấu hiểu được cảm xúc của người khác. Đó cũng là động lực để ta chăm chỉ dọn dẹp, bảo vệ đồ vật của mình, của người. Bởi lẽ, bản thân mình muốn điều gì, thì người khác cũng muốn thế.
Ngày bé chúng ta nhìn người thân trong nhà dọn dẹp và coi điều đó là hiển nhiên, cũng không thể hiểu được sự vất vả của công việc ấy. Sau này, những ai sống một mình xa nhà hay có gia đình riêng, mới thấm thía tầm quan trọng và khó khăn trong việc kiên trì làm điều gì đó mỗi ngày. Phải tự mình dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa, ta sẽ có lý do, động lực để giữ gìn đồ đạc trong nhà, giữ không gian sống của mình luôn sạch sẽ, ngăn nắp.
Khi đi ra chốn công cộng, nhiều người trong chúng ta không có ý thức giữ gìn đồ vật và vệ sinh xung quanh vì cái tâm lý “Mình không phải dọn, có lao công dọn thay”. Nếu mỗi người có thể có suy nghĩ “vì người kế tiếp” hay hiểu được nỗi vất vả của việc dọn dẹp thì đến một lúc nào đó, hệ quả tốt đẹp sẽ quay trở lại với mình. Ý thức đó sẽ lan rộng khắp nơi mà bạn ở, hằng ngày ngôi nhà bạn đang sống sẽ bớt bừa bãi.
Nói cách khác, thói quen biết nghĩ cho người khác sẽ giúp không gian của chính bạn trở nên ngăn nắp, việc dọn dẹp sẽ không còn quá vất vả. Từ đây, sự thảnh thơi của bạn mới thực sự bắt đầu.