Nhà ăn trong trường học.
Nhà ăn của trường chúng tôi không có nhận tiền mặt, chỉ có thể quẹt thẻ cơm của trường mà thôi.
Trường đang thi công sửa chữa gì đó nên có rất nhiều công nhân làm việc. Đến buổi trưa ăn cơm, mấy chú mấy cô chỉ có thể ra ngoài mua hoặc tự mang cơm theo mà thôi. Trong đó có một anh công nhân đột nhiên đến trước mặt tôi hỏi tôi có thể dùng thẻ cơm mua giúp một phần ăn rồi anh sẽ gửi tiền mặt lại.
Tôi cũng vui vẻ mua cơm giúp anh. Sau đó, anh móc trong túi ra những tờ tiền để trả lại cho tôi. Tôi đang định giơ tay ra lấy thì anh thu tay lại. Tôi có hơi giật mình một chút.
Anh rút trong túi áo mấy tờ khăn giấy lau lau tay, rồi lại lau lau tờ tiền, sau đó còn đặt tiền lên đùi vuốt cho thẳng ra nữa. Anh vừa đưa tiền cho tôi vừa nói: “Xin lỗi! Tay anh ra mồ hôi, cầm tiền không được sạch cho lắm. Cảm ơn em đã mua cơm giúp anh.”
—
Đến nhà bạn chơi, mua cho hai đứa em nhỏ của nó, Hổ Đầu và Lạc Lạc mỗi đứa một cái bánh kem nhỏ. Lúc tôi đến chơi chỉ có mỗi Hổ Đầu ở nhà nên tôi bảo nó ăn hết 2 cái bánh luôn.
Ngày hôm sau, Lạc Lạc trở về nghe chuyện Hổ Đầu đã ăn cái bánh kem của nó thì bắt đền Hổ Đầu.
Hổ Đầu mặt đỏ tía tai nhẫn nhịn ngồi nghe em gái Lạc Lạc của mình càm ràm. Nó liên tục nói xin lỗi nhưng Lạc Lạc vẫn không bỏ qua.
Hổ Đầu nói nó sẽ đền lại cái bánh khác cho Lạc Lạc.
Hổ Đầu nhờ tôi dẫn nó đi đến tiệm bán bánh kem. Nó dùng số tiền ăn vặt tiết kiệm của nó mua cho em gái một cái bánh nhỏ. Bánh không mắc lắm, chỉ 10 tệ một cái. Lúc đó, Hổ Đầu có 20 tệ nên nó đã mua liền 2 cái bánh. Tôi nghĩ mấy đứa nhỏ này thật sự thích ăn bánh kem, hôm qua Hổ Đầu ăn liền 2 cái mà giờ còn mua thêm cho mình 1 cái về ăn nữa.
Về đến nhà, Hồ Đầu thế mà đã đưa luôn 2 cái bánh cho em gái. Tôi khó hiểu hỏi nó vì sao thì nó nói: “Em đã ăn 1 cái bánh của Lạc Lạc rồi thì em sẽ đền lại 1 cái. Nhưng em nghĩ là hôm qua em đã ăn 2 cái. Em gái chỉ ăn 1 cái thì lại không công bằng. Em đền cho Lạc Lạc 2 cái thì mới công bằng.”