Bạn đã từng trải qua cảm xúc chạy trốn với hiện tại, phân vân giữa phải làm được và phải từ bỏ tất cả?
Mình thích ngắm bầu trời, một màu xanh rất đẹp. Đã nghĩ những gì mình thấy sẽ là động lực cố gắng hơn về tương lai. Màu xanh có nghĩa mang lại hy vọng và ánh sáng. Nhưng mà, sao cũng cùng nghĩa là màu xanh, nhưng từ Blue trong tiếng Anh lại mang một nghĩa nữa là nỗi buồn, chán nản, thất vọng.
Có vẻ nó đang miêu tả bầu trời màu xanh của mình không có một tia sáng, chất chứa cả một vùng trời chán nản và thất vọng ở bản thân. Một màu xanh thẳm đen tối, mịt mù.
Chìm đắm trong cái bể của sự hận thù, sự tự trách bản thân. Sự buông thả và tự mãn đã khiến con người đưa bản thân vào những cái kết buồn sâu thẳm.Sao vậy?Không một ai lớn lên mà không có ước mơ, chỉ là có ai dám nỗ lực tất cả, từ thời điểm bắt đầu đến thời điểm kết thúc biến điều đó trở thành sự thật. Hay chỉ nghĩ ước mơ chỉ là điều mơ ước.
Cứ lênh đênh trong cái khoảng không gian vô hướng mà chúng ta tự tạo ra. Sợ hãi thay đổi, sợ hãi tham vọng.
Ai kéo ta ra khỏi cái hố đó ngoài bản thân, mặc kệ bao nhiêu người từng đứng ở miệng hố suy nghĩ, và tìm cách kéo mình ra. Hình như đều vô ích, cho đến khi bản thân tự cảm giác được, trong cái hồ này, nó ngột ngạt đến mức nào và có thể chết ngạt khi cái gì đó ập xuống lấp lại miệng hố.Và cũng bước ra khỏi cái hố đó, mình lại bước vào một đường hầm. Đường hầm tối đen, không thấy điểm cuối. Sự tự tin, nỗ lực, lòng tin, và tham vọng – những điều đáng ghét xấu xa trong thế giới cũ của mình. Bây giờ những điều đó đang là những ánh sáng giúp mình dám bước vào đường hầm đó.Đôi khi mình cũng nghĩ con đường hầm này có phải là một lựa chọn đúng đắn? Hay là một con đường dẫn mình đến cái hố khác. Điều gì đang đợi mình ở tận cuối đường hầm, là những điều mà không thể lường trước được. Phải vậy không?Hiện thực mà mình đang trải qua không phải là điều mình ước mơ khi còn bé. “Cuộc sống sẽ an nhàn” có vẻ nó hơi trái ngược với cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng từ suy nghĩ ước mơ “cả đời” an nhàn mình di chuyển sự an nhàn về những năm cuối đời, thành mục đích mà dành phần lớn cuộc đời này phấn đấu. Phần còn lại, mình chấp nhận thử thách khó khăn, ghi nhớ những sóng gió khó khăn tuổi trẻ. Dù gì cũng là một cuộc đời, khiến nó đặc biệt xíu cũng được mà!
Mình biết những điều khó khăn, thách thức đang nhăm nhe vào mình, nếu mình đánh mất phương hướng thì có lẽ sẽ giết chết niềm tin và sự tham vọng lúc này. Hiện tại điều này đã chuyển qua vấn đề sinh tồn luôn rồi đó:)))
Thì…Chỉ biết kiên trì và thực hiện, bước trên sợi dây này với suy nghĩ:
Chẳng biết nó sẽ làm cuộc sống mình thay đổi ra sao?
Chẳng biết chừng mọi thứ sẽ tốt hơn so với mình mong đợi.
Chẳng biết chừng đây sẽ là một điều ta tự hào để ta kể lại khi về sau.Hành động chứ?!
Bản thân còn quá trẻ để suy nghĩ bỏ cuộc, buông thả. Bản thân còn quá non dại để chần chừ, trì hoãn thay đổi bản thân.Không biết điều gì đang đợi trước mắt chúng ta, có thể sẽ thay đổi tất cả những điều hiện tại.
Đã từng, những điều được gọi là niềm tin, nỗ lực và tham vọng là những điều vô nghĩa, và giờ mình nghĩ điều đó không còn xấu xa như lúc trước.
Bước ra khỏi bóng tối che khuất mình, bước vào một bóng tối khác. Điều khác biệt là mình có thể mò mẫm bước đi tiếp để tới được với ánh sáng. Thay vì ngồi im dưới cái hố tối thui đó, khó nhọc leo lên. Mà chắc gì bản thân tự leo lên được, phải nhờ ai đó bên trên đưa dây xuống. Nhưng mấy ai sẵn sàng cứu mình ra khỏi cái hố sâu đó.
Dẫu thì trước khi bình minh ló dạng thì cũng là thời khắc tăm tối nhất.
Dẫu thì bạn tìm kiếm những vì tinh tú, ngôi sao trên bầu trời, thì cũng phải nhờ đến đêm tối mới có thể thấy được chúng.
Không phải sao?Từ bỏ lối sống an phận, không đi theo con đường gọi là số phận. Hãy sống đúng nghĩa là sống, chứ đừng sống mà mang nghĩa tồn tại.
Một bài được truyền cảm hứng từ Suga’ interlude ft SUGA (BTS)x Halloween
Ngơ – cô gái trẻ ngáo ngơ trên chặn đường tập lớn.