Lựa chọn từ những lính tình nguyện tốt nhất trong cuộc Nội chiến Tây Ban Nha, “Sư đoàn Xanh,” được đặt tên theo bộ quân phục màu xanh của các đảng viên Tây Ban Nha, đã là lực lượng giàu kinh nghiệm chiến đấu trước cả khi quân Đức rèn luyện họ thành những cổ máy chiến tranh thực sự. Chính thức được coi là một sư đoàn Đức với lính Tây Ban Nha, sức chiến đấu của đơn vị này khác hẳn với những đơn vị của các đồng minh phe Trục khác.
Dành nửa năm đầu chiến tranh để canh giữ bờ sông Volkhov xa xôi, tháng 8 năm 1942, sư đoàn được gửi lên phía bắc tới Leningrad, nơi họ phải đối diện với thử thách khủng khiếp nhất.
Mong muốn nhanh chóng phá vỡ trận vây Leningrad, quân Liên Xô mở Chiến dịch Iskra vào ngày 12 tháng 1. Với biến cố tại Stalingrad và các trận chiến ở phía nam vẫn còn đang diễn ra, Cụm Tập đoàn quân Bắc đã bị bỏ mặc: Tập đoàn quân số 18 có chiến tuyến dài 450 km để phòng thủ với chỉ 26 sư đoàn. Số quân dự bị còn chưa tới 1 sư đoàn.
Cho dù đã anh dũng chiến đấu, Tập đoàn quân số 18 vẫn không thể chống lại được Iskra. Hồng quân chọc thủng phòng tuyến và mở được một hành lang vào trong thành phố đang bị bao vây, khiến cho lực lượng Đức vốn đã bị dàn mỏng và suy yếu phải sơ tán khỏi khu vực Demyansk chiến lược để thu hẹp chiến tuyến.
Nhưng chiến thắng này của Liên Xô vẫn chưa hoàn thiện. Hành lang mới mở của Hồng quân vẫn nằm trong tầm bắn của pháo binh Đức, và Đức vẫn giữ cao nguyên và khu vực Sinyavino quan trọng. Không lâu sau khi Chiến dịch Iskra kết thúc vào ngày 30 tháng 1, Zhukov đã lên kế hoạch tấn công khác nhằm tiêu diệt cả Cụm Tập đoàn quân Bắc. Chiến dịch Polyarnaya Zvezda dự tính sẽ bao vây quân Đức tại hai địa điểm, đầu tiên là ở phía nam bởi Phương diện quân Tây Bắc tại Demyansk, thứ hai là ở gần Leningrad do Phương diện quân Volkhov và Leningrad. Khi chiến dịch bắt đầu vào ngày 10 tháng 2, tình hình của quân Đức trở nên vô cùng tệ.
Hướng tiến công phía nam gặp phải một bất ngờ. Thay vì thấy một lực lượng kiên quyết bảo vệ Demyansk, quân Liên Xô được tự do tiến vào khu vực mà Tập đoàn quân số 16 đã rời bỏ từ lâu cho tới khi họ tới được chiến tuyến thật của Đức, nhờ việc rút lui chiến thuật để rút ngắn phòng tuyến, Hồng quân lúc này không thể đánh bại được quân phòng thủ của Đức. Nhưng Tập đoàn quân số 18 ở phía bắc lại không được may mắn như vậy, tình hình đã trở nên rất nghiêm trọng.
Điểm Schwerpunkt của Polyarnaya Zvezda là Kransy Bor, nơi giao nhau giữa tuyến đường bộ Leningrad-Moscow và tuyến đường sắt Tháng 10. Để chiếm lại được vị trí này, Liên Xô đã huy động 40,000 binh lính, với sự hỗ trợ của 30 xe tăng và 1,000 khẩu pháo. Theo sau đó là đội hình cơ động của Lữ đoàn Thiết giáp số 122 với Lữ đoàn Trượt tuyết số 35.
Không may cho kế hoạch của Zhukov, Emilio Esteban Infantes, chỉ huy của Sư đoàn Xanh, đã phát hiện việc xây dựng lực lượng của Tập đoàn quân số 55 và đoán đúng rằng mục tiêu tấn công sẽ là Kransy Bor. Ngay lập tức gọi quân dự bị và tất cả những binh lính khác trong khu vực mà ông có thể tập trung được tới Kransy Bor.
Khi 40,000 binh lính của Tập đoàn quân số 55 tiến đánh vào Kransy Bor hỗ trợ bởi hơn 1,000 khẩu pháo, họ thấy 6,000 quân Tây Ban Nha chờ sẵn và dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Và rồi quân Tây Ban Nha chiến thắng.
Khi pháo binh của Liên Xô đồng loạt xé toạc vị trí của họ, họ vẫn cầm cự. Khi quân Liên Xô đông gấp 7 lần đánh tràn vào, họ vẫn cầm cự. Họ cầm cự trên những chiến hào, trên những con đường và trên những toà nhà của Kransky Bor, rất nhiều đơn vị đã phải hy sinh khi quyết ở lại chiến đấu thay vì từ bỏ 1 cm khu vực quan trọng này.
Quyết tâm đấu tranh cùng với một ít sự hỗ trợ của quân tình nguyện Hà Lan và Lithuania, quân Tây Ban Nha đã chiến đấu liên tục trong 3 ngày. Ngày thứ 4 cuộc tấn công của Tập đoàn quân số 55 hoàn toàn bị bẻ gãy, mất hết 1/3 binh lính và toàn bộ xe thiết giáp của mình mà chỉ chiếm được chưa tới 3 km. Kế hoạch tiêu diệt cả Cụm Tập đoàn quân Bắc của Zhukov phá sản tại Kransky Bor.
Ba phần tư lực lượng Tây Ban Nha tham gia trận chiến đã phải hy sinh. Tổn thất nặng nề nhất trong cả cuộc chiến của Sư đoàn Xanh. Ngày 10 tháng 2 được Tây Ban Nha nhớ đến là ngày “Thứ tư Đen.”
Nhưng họ vẫn cầm cự, và nhờ đó cứu cả cụm tập đoàn quân của Đức.
Người Đức không biết làm gì hơn là khen ngợi những đồng chí Tây Ban Nha của họ. Chính Hitler cũng phải khen ngợi họ, và Sư đoàn Xanh trở thành đơn vị duy nhất trong Wehrmacht được thiết kế huân chương cho riêng mình, Huân chương Tình nguyện Tây Ban Nha.
250.a División de Infantería là một đơn vị thiện chiến và dũng cảm không thua gì một sư đoàn nào khác của Đức.
“Với binh lính chúng ta, lính Tây Ban Nha như những người anh em vậy. Họ coi súng trường là một vật dụng không thể thiếu bên mình trong mọi trường hợp. Họ luôn luôn tuân thủ theo các quy tắc. Khi quân Nga đến, chúng ta phải đánh thức họ dậy, nhưng họ không nói một lời than phiền. Lính Tây Ban Nha quyết không bao giờ chạy bỏ vị trí. Chúng ta không thể tưởng tượng ra được một dân tộc anh em nào dũng cảm hơn thế. Họ coi thường thần chết. Tôi biết, trong mọi trường hợp, binh lính chúng ta đều muốn được chiến đấu bên cạnh người anh em Tây Ban Nha này.”
• Adoft Hitler.
Sin relevo posible, hasta la extinción.
Không có viện binh, chiến đấu tới chết.