Ngày 1 tháng 2 năm 1959 – tiếp tục
Cơ thể chúng tôi như sắp đóng băng hết cả lại. Chúng tôi đã ngồi đó và chờ đợi khoảnh khắc này trong hàng giờ liền nhưng khi nó thật sự đến…chúng tôi vẫn do dự.
“Bấm kíp nổ để nổ tung con dốc đi Sergei! Làm ngay đi, Sergei!” Yuri hét toáng lên phá vỡ trạng thái xuất thần do dự của chúng tôi.
Chỉ huy cười một cách tàn nhẫn và ấn kíp nổ.
Một tiếng “rắc” lớn vang lên và âm thanh của chất nổ nghe như hàng loạt các tiếng sấm bao trùm lên bầu không khí. Tia lửa vụt lên và chiếu sáng toàn bộ con dốc, nổi bật lên giữa đêm trời tuyết. Tôi bịt tai lại, tiếng ầm ầm vang lên khắp nơi.
Trong một giây, cả thế giới như đứng yên.
Sau đó, toàn bộ tuyết ở con dốc phía trên những chiếc lều bắt đầu dịch chuyển. Hàng tấn tuyết đổ xô nhau trượt xuống với một âm thanh rên rỉ khó chịu. Chúng trượt càng ngày càng nhanh.
…và đập thẳng vào lều với một lực nặng khủng khiếp.
Không gian lại thoáng chốc im lặng. Chúng tôi có thể cảm nhận rõ được sự căng thẳng đang hiện hữu khắp mọi nơi. Chúng tôi tiếp tục chờ đợi với hơi thở dồn dập.
“Nó…nó hoạt động rồi sao?” Cuối cùng thì tôi cũng nói với chất giọng khàn đặc.
Vài giây trôi qua và không ai trả lời, họ vẫn đang chăm chú lắng nghe. Sau đó, Yuri thì thầm.
“Tôi nghĩ là chúng ta đã làm được.” Cậu ấy nói. “Chúng ta nên đi…”
Một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Tiếng thét này lớn hơn bất kì tiếng thét nào trước đó như muốn xé toạc cả màn đêm. Tim tôi chùng xuống, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Yuri chửi thề và Sergei rút khẩu súng lục của mình.
“ Có vẻ như cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu. Các binh sĩ, hãy sẵn sàng.”
Chiếc lều phồng lên và bị xé toạc ra hai bên. Những người thám hiểm liên tục xuất hiện và vút nhanh về phía ngọn cây chúng tôi đang đứng. Họ không la hét. Họ không bị bắt.
Tim tôi lại chùng xuống một lần nữa khi bốn bóng đen lần lượt lần lượt xuất hiện. Chúng thoát ra từ đống tuyết lở và tiếng la hét lại vang lên khắp sườn núi.
Cái bóng lảo đảo trong tuyết. Chân tay chúng quắn quéo hết cả lại như thể không có chút sức mạnh nhưng chúng đang di chuyển rất nhanh. Chúng áp sát theo sau đoàn người thám hiểm đang chạy trốn và tiến thẳng về phía chúng tôi.
“Chuẩn bị khai hoả!” Sergei ra lệnh, giọng lạnh như sắt. “Nếu thứ đó di chuyển, hãy giết nó.”
Những người đồng đội của chúng tôi quỳ trên tuyết, tay nắm chặt những khẩu súng trường đang nhắm thẳng về phía các bóng đen. Với một loạt tiếng súng, chúng tôi đã bắn đợt đầu tiên. Chúng tôi nhắm thẳng vào mục tiêu với tất cả những gì mình có, cố gắng để những người trong đoàn thám hiểm không bị bắt và thiệt mạng trong của giao tranh của chúng tôi.
Một trong những bóng đen la hét đã ngã xuống. Tôi thầm reo hò trong sự sợ hãi nhưng ngay sau đó, tiếng la hét lại được phát ra từ một trong những người ở đoàn thám hiểm.
Những cái thứ quái này bất khả chiến bại à?
Liệu cái chết sẽ chỉ khiến chúng bám lấy một mục tiêu mới chăng?
Một trận xả đạn nữa vang lên khiến tai tôi ù đi và…hai bóng đen nữa ngã xuống. Tiếng la hét của họ chỉ tắt ngúm trong vài giây trước khi một đôi khác trong đoàn thám hiểm đang chạy trốn thì vấp ngã, co giật và…cất lên tiếng thét đau đơn.
Sự hoảng sợ dần dần lan khắp chúng tôi. Những người đàn ông đang la hét tiến lại gần hơn, tiếng súng của chúng tôi chả có nghĩa lí gì với bọn chúng. Người lính đầu tiên bỏ chạy, sau đó là người tiếp theo và kéo theo toàn bộ chúng tôi chạy vụt vào rừng. Nỗi kinh hoàng chiếm lấy tâm trí từng người chúng tôi, sự ngạt thở lên đến đỉnh điểm.
Chúng tôi chạy qua khu rừng vào nửa đêm, tiếng la hét của bọn chúng vang vọng xung quanh.
Tôi hét toáng lên khi mặt đất dưới chân tôi đột nhiên biến mất và ngã nhào xuống một con dốc nhỏ. Một dòng suối chảy ở dưới đáy và cả người tôi nhảy thẳng vào đó. Sự lạnh buốt nhanh chóng lan ra khắp cơ thể thôi.
Những binh sĩ còn lại vẫn đang chạy, một số thì trượt chân ngã giống tôi còn số còn lại thì vẫn được giữ vững. Sergei đứng bên cạnh và nâng người tôi lên.
“Chúng ta phải làm gì đây?” Tôi nói trong tuyệt vọng, sự hoảng sợ dần lấn át tôi một lần nữa.
Sergei không kịp trả lời thì ở đỉnh con dốc ngã chúng tôi vừa ngã xuống, bốn bóng đen lần lượt xuất hiện. Tiếng thét của chúng thật chói tai.
Các khoảnh khắc tiếp theo cứ mờ mờ ảo ảo trong ký ức của tôi. Tôi nhớ các tiếng súng đầy tuyệt vọng đã vang lên và bốn bóng đen liên tục chạy xung quanh chúng tôi. Tiếng thét của chúng hoà quyện cùng với tiếng la hét đầy sợ hãi của các binh lính. Sự lây lan nhanh chóng kéo đến, những người đồng đội của tôi lần lượt ngã xuống và những tiếng thét khủng khiếp cứ truyền từ người này sang người khác.
Tiếp theo đó là một khoảnh khắc vô cùng rõ ràng đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi mãi mãi. Một bóng người đang la hét loạng choạng bước về phía tôi với cái miệng mở to và gương mặt nhăn nhó. Đó là một trong những người lính mà tôi quen biết – Igor Paschenko. Tôi lùi bước về phía sau và vấp ngã, nằm sấp xuống đất.
Tôi sẽ chết. Lẽ ra là tôi đã chết nhưng Sergei đã nhảy đến và chắn trước mặt tôi.
Ông ấy không bao giờ hoảng sợ. Cho dù ông ta có là một người tàn nhẫn máu lạnh, một tên khốn nạn hay một kẻ giết người thì ông ta cũng chưa bao giờ hoảng sợ. Khi Paschenko hét vào mặt ông ta, Sergei nhắm thẳng khẩu súng lục của mình lên và bắt đầu bắn.
Gần như là hoàn hảo. Một viên, hai viên, ba viên và gần như là cả băng đạn bay thẳng vào đầu anh ta ngoại trừ một viên đạn lệch. Khi người lính ngã xuống đất, cái thứ kinh tởm đó lại rục rịch tìm kiếm vật chủ mới. Sergei đặt nòng súng dưới hàm của chính mình và tự sát.
Sau đó, Yuri chạy đến đón lấy tôi.
“Chạy đi Michail! Chạy! Trở lại căn cứ!”
Tôi không chút thắc mắc và cũng không hề hỏi cậu ấy tại sao lại chạy về đó. Tôi vùng lên và Yuri chạy sát bên người tôi trong khi tiếng la hét đang xé nát những người đồng đội còn lại của chúng tôi.
Chúng tôi bỏ trốn nhưng bọn chúng đã sớm đuổi theo. Khi chúng tôi loạng choạng chạy trên nền tuyết, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng chúng phát ra ngay đằng sau – những tiếng thét đầy đau đớn.
Chân tôi bị bỏng lạnh. Sự yếu ớt và cái lạnh đã đoạt đi hết sức mạnh của tôi. Tôi chắc chắn sẽ từ bỏ và nằm gục xuống nếu như không có Yuri giữ tôi lại.
Chúng tôi băng qua cánh cổng đổ nát và bỏ xa những thứ đằng sau khoảng 100 mét.
Trong khu căn cứ hoàn toàn không có bất kì một ánh sáng nào, chúng tôi rất dễ bị lạc nếu Yuri không nhanh chóng tìm thấy một cái đèn pin.
Chúng tôi chạy nhanh xuống các tầng của căn cứ và tiếng thét vẫn đang đuổi theo sau. Nếu chúng bắt được chúng tôi ngay bây giờ, mọi thứ sẽ kết thúc.
“Chúng…chúng ta đang đi đâu vậy?” Tôi thở hổn hển, những giọt nước mắt vì sợ hãi và kiệt sức chảy dài trên khuôn mặt. “Chúng ta sẽ bị kẹt ở đây mất.”
Khuôn mặt của Yuri đầy kiên định.
“Chúng ta không thể giết chúng, Michail.” Cậu ấy trả lời. “Ngay cả trận tuyết lở và hàng loạt những phát súng đó cũng không thể giết chúng thì tao không biết thứ gì có thể giết chúng nữa”
“Vậy chúng ta phải làm gì đây?”
Cậu ấy liếc nhanh qua tôi một giây khi chúng tôi chạy trốn trong bóng tối. Sau đó cậu ấy giơ tay còn lại của mình lên, bên trong là 2 quả lựu đạn.
“Dùng 1 quả để mở ra cái hang động ở tầng 5. Tao sẽ dụ chúng vào trong và chạy trốn. Một khi chúng bám theo, tao sẽ chạy nhanh ra ngoài. Mày phải sẵn sàng Michail. Khi tao rời khỏi hang,mày phải dùng quả còn lại làm nổ tung để bít cái cửa hang lại.”
“Chúng ta sẽ bẫy chúng.” Tôi nhận ra. “Chúng ta sẽ niêm phong cái hang một lần nữa.”
“Chính xác.” Yuri cười nham nhở và ném một quả lựu đạn vào người tôi. Tôi bắt lấy nó ngay lập tức.
Chúng tôi chạy đến tầng 5. Trên mặt đất ngổn ngang các xác chết. Xác chết của những người đồng đội chúng tôi chất thành đống trên sàn nhà. Những tiếng thét không cách chúng tôi quá xa. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân thình thịch và tiếng kêu thảm thiết của họ.
Chúng tôi không còn thời gian nữa.
Yuri chạy nhanh về phía đống gạch vụn chất đầy trước hang động.
“Trốn mau!” Cậu ấy gọi lớn.
Tôi nhảy về phía bên kia của căn phòng và trốn sau một chiếc bàn bị lật ngược. Một xác chết nằm ngay đó với đôi mắt mở to trừng trừng và nét mặt nhăn nhó vì đau đớn.
Một tiếng nổ lớn vang lên làm rung chuyển cả tầng khi Yuri nhảy vào hang động. Những bước tường bắt đầu kêu lên và hàng ngàn tấn đá phía trên chúng tôi đang sập xuống với một áp lực khủng khiếp.
Các tiếng la hét đang đến gần. Tiếng kêu của chúng thật chói tai. Ánh sáng từ phía Yuri tối dần khi cậu ấy nhảy vào cái hang động sâu hơn. Một tiếng động lặng lẽ vang lên. Mồi đã được đặt xong.
Tiếng la hét như đạt đến đỉnh điểm khi chúng bắt đầu lao xuống tầng 5. Chúng không hề dừng lại và thao thẳng xuống hang động theo ánh sáng.
Tôi nhảy ra khỏi cái bàn và chạy đến cửa hang. Tôi nắm chặt quả lựu đạn trên tay, tay còn lại đang sẵn sàng giữ chốt an toàn.
Tôi chờ đợi, tim đập mạnh với hơi thở dồn dập. Sự tuyệt vọng dâng lên khi tôi chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Yuri vẫn chưa ra ngoài.
Tôi phải đợi bao lâu?
Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?
Đột nhiên, giọng nói của cậu ấy gào lên cắt ngang bản nhạc đau đớn đang vang lên trong tôi.
“Cho nổ tung chỗ này đi Michail! Làm ngay!” Cậu ấy hét lên từ trong bóng tối.
Tôi không thể. Không thể. Bạn của tôi đang ở trong đó và tôi không thể phán cho cậu ấy một bản án tử hình như vậy được.
“Yuri!” Tôi hét lên một cách tuyệt vọng. “Tao không thể.”
Cậu ấy khập khiễng nhìn tôi, loạng choạng bước quanh một góc của lối đi. Bốn bóng đen đổ dồn lên người cậu ấy, mọi sự chú ý của chúng đều đổ dồn hết lên Yuri. Cậu ấy không còn đường nào để trốn được nữa.
Chúng tôi đã hết thời gian. Đồng thời cũng hết luôn cả sự lựa chọn.
“Làm đi, Michail! Mày phải-“
Cậu ấy không thể bước xa hơn được nữa. Tôi nhìn thấy một trong những bóng đen tiến sát về Yuri. Cậu ấy co giật, loạng choạng và ngã xuống.
Nước mắt làm mờ hết tầm mắt tôi. Tôi kéo chốt an toàn và lùi về phía chỗ nấp.
Một tia sáng loé lên và tiếng nổ chói tai ập đến. Các bức tường rung lắc dữ dội và hang động sập xuống.
Hàng tấn đất đá bắt đầu sập xuống và vỡ tan tành trên mặt đất. Hàng ngàn lớp bụi bốc lên khiến phổi tôi như bị đốt cháy. Tôi nhìn chúng với đôi mắt đẫm nước.
Hang động đã bị lấp kín. Một bức tường đá đã rơi xuống ngay miệng hang và chặn kín nó lại.
Tôi ngã khuỵu xuống đất và khóc cho người bạn đã mất của mình. ]
————————————
Đó là những dòng cuối cùng trong cuốn nhật kí ngoại trừ dòng “Cầu chúa giúp tôi. Họ vẫn đang còn ở ngoài đó.”
Không có bất kì thông tin nào đề cập đến sự thiệt mạng của các binh sĩ trong các cuộc điều tra về “Sự cố đèo Dyatlov.” Tôi đoán rằng cái tổ chức chính phủ mà cử ông tôi đến căn cứ hẳn đã cho người đến đó trước, thu thập các thông tin, viết các bài báo về sự mất tích của đoàn thám hiểm và đảm bảo rằng sự tham gia của họ sẽ không bao giờ bị phát hiện.
Vào năm 2019, chúng phủ Nga thông báo họ đang mở cuộc điều tra ( https://edition.cnn.com/…/dyatlov-pass…/index.html ) về “Sự cố đèo Dyatlov”. Kết luận cho rằng đây là vụ tai nạn thương tâm vì tuyết lở. Tôi đoán là họ cũng không hẳn sai hay cũng không hẳn là nói dối.
Tôi nghĩ chính những lời nhắc nhờ về quá khứ từ tận trong tiềm thức đã khiến ông tôi vượt biên và dồn nén tất cả phần kí ức đau thương đó vào sâu trong tâm trí.
Tôi không thể ngừng việc tự hỏi bản thân rằng liệu những dòng cuối cùng trong cuộc nhật kí đó có thật không.
“Chúng” vẫn còn đang mắc kẹt trong cái hang động?
Tôi tự hỏi rằng: liệu đâu đó trong đống đất đá phủ đầy băng tuyết trên dãy núi Ural của Nga, có đang chôn vùi 4 người đàn ông không ngừng la hét? Một trong số họ là một vị anh hùng, một người còn lại chính là người bạn thân của ông tôi chăng?
