King viết rất hay về sự ngây thơ của những đứa trẻ. Ông ấy cũng viết tốt nhất khi chủ đề là cái ác thuần túy. Kết hợp 2 điều đó lại với nhau và bạn có The Institute.
Cuốn sách bắt đầu tại một thị trấn nhỏ đơn sơ, nơi một cựu cảnh sát tình cờ đi qua và quyết định dừng chân nhận công việc đi tuần đêm. Có một đứa trẻ, một đứa trẻ thực sự thông minh, 12 tuổi và sẵn sàng theo học 2 trường đại học vì cậu ấy ĐẶC BIỆT. Đó là thiết lập ban đầu của truyện.
Từ sau đó, câu chuyện trở nên ớn lạnh…
Luke bị bắt cóc vào lúc nửa đêm. Gia đình của cậu bị sát hại. Sau đó, cậu thức dậy tại Học Viện ở Maine trong một căn phòng giống hệt như căn phòng ở nhà của cậu – gần như vậy. Có những đứa trẻ khác ở đó và Luke được một cô bé gầy gò có năng lực TP (đọc suy nghĩ) nói rằng: người lớn ở đây “làm chuyện” gì đó với bọn trẻ…như là tiêm thuốc?! Nhưng ít nhất họ vẫn đang an toàn ở khu “nửa trước”. Bạn sẽ không muốn đi tới “nửa sau” đâu. Trẻ em đi vào đó và không bao giờ trở ra.
Có thể nói đây là một nơi nghiên cứu “phi nhân tính” về con người, những người ở đây cho rằng rằng những điều khủng khiếp, ghê tởm, tàn bạo mà họ làm là vì một lợi ích cao cả hơn.
Cuốn sách này là một tác phẩm xứng danh ông hoàng kinh dị của Stephen King. Nó căng thẳng và trải nghiệm khi đọc nó không thoải mái là bao trong suốt gần 700 trang. Nhưng nó theo nghĩa tốt! Một câu chuyện hay, nhân văn và chắc chắn chứa đựng những vấn đề thực tế đang đặt ra hiện nay.
