Trước đây, mình cũng tự ti khi nhìn trực diện vào mắt một ai đó lắm. Mình đã từng thích, và trải qua một số mối quan hệ trước đó, nhưng thú thật mình chưa bao giờ có cơ hội được nhìn sâu vào trong mắt họ.
Cuối năm lớp 11, mình có từng thích 1 bạn nữ người Trung cùng lớp. Lâu lắm mình mới từng có một cảm xúc thuần khiết với một người, nên khi biết bạn sắp đi sang nước khác để du học, mình đã cố gắng hiện diện một cách trọn vẹn bên bạn trước khi không gặp lại bạn nữa. Đó cũng là lần đầu tiên mình đã cởi bỏ hoàn toàn sự ngại ngùng, và thả lỏng cảm nhận sự hiện diện của bạn. Và đó cũng có lẽ là lần đầu tiên, mình đã nhìn sâu vào mắt một ai đó.
Khoảnh khắc chúng mình nhìn nhau cũng chỉ được vài giây, nhưng những giây phút ấy đã thực sự thay đổi cách mình tiếp cận với cuộc sống. “Ôi, mắt bạn ấy đẹp đến vậy sao”, mình nghĩ thầm trong đầu. Hồi đó mình vẫn khá ngây thơ, nên cứ tưởng rằng chỉ có duy nhất bạn ấy mới có thể trao cho mình cảm xúc như vậy. Nhưng mãi sau này, khi gặp thêm nhiều người khác, mình mới nhận ra rằng: đó không phải là cái đẹp riêng của một cá nhân nào đó, mà là một vẻ đẹp thuần túy khi một con người sẵn sàng mở lòng với toàn bộ trái tim họ.
Bởi, khi những linh hồn đã chạm mặt nhau, lần đầu tiên họ sẽ tiếp cận gần hơn với một suối nguồn tình yêu gì đó lớn hơn con người họ. Đây cũng là một “kiểu” thiền: hòa tan bản thân bạn vào vẻ đẹp của người đối diện. Đầu tiên, hãy bắt đầu với những người thân và bạn bè trước. Sau đó, bạn có thể thực hiện điều này với bất kỳ ai – cho dù đó là một người lạ, một cái cây, hay thậm chí chỉ là một ngọn cỏ ven đường.