Mình là nữ, cựu Neuers. Hôm trước đọc bài về sống thử nên mình cũng chia sẻ luôn câu chuyện của mình. Năm nay mình đã 27, cv ổn định, có ny 3 năm và dự định kết hôn sau Tết 2020. Đùng cái dịch nên phải hoãn lại. Nhưng nhà cửa đồ đạc đã sửa soạn hết nên hai đứa tặc lưỡi dọn về sống chung trước, đợi ra hè thì cưới. Hè lại dịch, lại hoãn tới cuối năm, và… lại dịch lần nữa. Đến giờ mình vẫn cảm ơn con virus đó đã giúp mình có cơ hội sống chung với chồng sắp cưới để biết được anh là người thế nào.
Anh hơn mình 4 tuổi, theo mn nhận xét là rất được. Có sự nghiệp, ko tệ nạn, biết cách cư xử. Lúc yêu mình giữ kẽ nên tiền nong tương đối sòng phẳng, đến nhà nhau chơi tầm hai chục lần thấy cũng bình thường, cộng thêm công việc bận rộn nên tuần chỉ gặp nhau 3, 4 lần đi ăn đi chơi… Vậy mà lúc sống chung, anh như thành con người hoàn toàn khác, khiến mình cực kì khó chịu.
Anh rất lười, cực kì lười. Hồi yêu nhau thì suốt ngày te tởn ra vẻ giúp đỡ chia sẻ việc nhà với mình, còn nấu cơm cho mình ăn, quét nhà giặt đồ này nọ. Ôi dối trá hết. Khi sống chung anh ko đụng tay vào việc gì, lấy cớ bận làm việc. Dịch ở nhà mà đến giờ ko thấy có cơm ăn là mặt nặng mày nhẹ. Ăn cũng khảnh tính, chỉ ăn thịt ko ăn rau. Hồi yêu nhau anh vẫn ăn bình thường mới lạ. Ra là chiêu trò hết!
Quần áo bẩn ko bao giờ đem bỏ rổ (đừng nói giặt) mà vo viên vứt đất. Mình bảo xưa sao anh lúc nào cũng thơm lừng, ảnh nói hồi đó đem ra tiệm chứ giờ có vợ rồi thì cần gì tốn tiền. Đấy, lại nói tới tiền, hồi yêu thì chi tiêu hào phóng, giờ thì giữ rịt không đưa mình đồng quản, lại còn bắt mình kê khai chi li mua gì bao nhiêu rồi chia đôi hết. Lại còn xẵng giọng bảo đi làm quần quật kiếm từng đồng, ai ngu mà đưa hết cho vợ. Nó phè phỡn ăn chơi sau này ly dị nó nghiễm nhiên hưởng 1 nửa à? Ôi vler, mình cũng đi làm nhé.
Đấy, ngay cả việc đối đãi nhà vợ cũng lật mặt luôn được. Bảo mình lấy chồng rồi thì nhà chồng trên hết. Mình hỏi sao hồi yêu thì thân thiết gia đình mình thế, lão còn trắng trợn bảo đi câu thì phải có mồi. Cá nằm trong rọ rồi thì cần gì tốn thêm giun.
Chỉ sau 3 tháng sống chung mình đã không chịu đựng nổi cái người mình từng yêu 3 năm này nữa. Bố mẹ cứ khuyên thôi cố nhịn rồi từ từ uốn nắn nhau. Chẳng ai hoàn hảo cả… Mình cũng nghe, cố gắng thêm, nhưng đúng là non sông dễ đổi bản tính khó dời. Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Mình càng ngày càng giảm sút tình cảm với anh. Đến cả cách anh ngồi ăn cơm, gắp đồ cũng khiến mình ngứa mắt. Đến cái gạt tàn đầy chả bao giờ chịu đổ cũng khiến mình phát rồ. Đỉnh điểm là anh bắt mình buổi tối phải ở nhà không được đi đâu, vì: “sau này có con chả nhẽ bỏ con ở nhà để đi chơi à, ở nhà dần cho quen đi”. Vâng, còn anh tối nào cũng đóng đồ đi cafe trà đá. Mình cứ đi thì anh nổi khùng lên rồi cãi nhau. Lần đầu tiên anh tức tối đập nát cái điện thoại của mình.
Thôi, không kể nữa.
Tết rồi mình tuyên bố chia tay. Anh còn cười khẩy bảo giỏi thì đi đi, dạng con gái ch*,ch n,á,t rồi giờ xểnh ra ai thèm. Ôi mình điên vler, chưa nói đến cái tư tưởng khắm khú đó, nội việc sinh hoạt vợ chồng anh cũng như cái….5 phút 3 phát mà còn to mồm đủ khiến mình muốn cho anh cái v,ả (xin lỗi đoạn này nói thật). Vốn mình đã chấp nhận bỏ qua cùng anh chạy chữa rồi, nhưng cái nết như hạch khiến mình quyết tâm xách váy quay xe. May phước tổ tiên nhà mình độ cho mình sớm biết bộ mặt thật của anh, chứ lấy nhau về rồi lại mang tiếng 1 đời chồng.
Đấy, đừng ai nói sống thử ko có ích. Nó là bản demo của sống thật thôi. Tất nhiên mấy em trẻ trâu đòi sống thử cốt để ch*,ch cho đã thì ko nói, nhưng khi đã gần tiến tới hôn nhân rồi thì rất nên xem bản demo này. Lúc mình đến nói chuyện với bố mẹ anh bày tỏ lý do xin từ hôn, mẹ anh còn bảo mình đừng có hối hận đấy. Rồi còn cổ vũ vụ yêu đương thì phải đẹp đẽ phô ra xấu xa đậy lại. Mặt dày vler.
Giờ anh có bồ mới rồi, lại cái bài đẹp đẽ y như hồi yêu mình. Còn mình thì mất cmn niềm tin vào đàn ông. Khuyên các bạn trước khi kết hôn nên có thời gian chung sống vs nhau, đừng vội mà ăn quả đắng. Còn nếu ngại việc đó thì có thể cưới chứ dứt khoát ko được đăng kí kết hôn vội. Đàn ông ly dị vẫn đầy đứa nhào vô, chứ phụ nữ 1 đời chồng rồi thì khó lắm

Đúng đắn! Quyết đoán! Chúc thớt sớm tìm được người phù hợp với mình.
May quá thằng ml ny mình mặc dù đ nói lãng mạn gì nhưng về nhà thấy áo quần giặt hết, bát chén gọn gàng, ăn xong tự dọn, rác vứt ngày một, hoa cũng tưới hàng ngày.. Có lần chửi nhau nhưng quay ra thấy đôi giày phơi ngày hôm qua đã được cất ngay ngắn trong tủ thì lại hết giận.
Ông này 2 mặt đeo 2 cái khẩu trang là hợp lý nè. Đúng thứ giả dối. Yêu thì tốt đẹp lắm, về 1 nhà mới biết mặt thật
Ối dồi ôi, ck mk điển hình luôn, ngày chưa cứi thì dọn nhà nấu cơm rửa bát giặt giũ còn tranh cả đi chợ thay vk, đến h cứi hơn tháng oy nh chưa thấy a quét nhà bjo nhé, quần áo thì vửt từ giường ra bàn trang điểm dối chá