Sống mà luôn biết cho đi, luôn nghĩ cho người là điều tốt, nhưng nếu nó trở thành trách nhiệm và bổn phận thì ta nên cần phải xem lại, coi thử người nhận có thật sự xứng đáng hay không.
Có những người coi lòng tốt của bạn như chuyện phải làm và đương nhiên. Khi cần thì họ gọi, thiếu thì họ mượn, nhưng khi vui thì lại quên. Đến một ngày bạn không còn khả năng tương trợ thì họ bắt đầu quay lưng nói xấu: ích kỷ với keo kiệt.
Ở một số người nếu bạn cho đi một cách thường xuyên và dễ dãi thì nó không còn được gọi là quà mà là bổn phận. Đến khi cần mà không có thì lúc đó mới nhận rõ con người thật của họ là ai?
Cũng có những người dẫu bạn có an ủi, động viên, giúp đỡ với một tấm lòng chân thật, chẳng nề lòng, kể công nhưng hễ đến khi xong thì im lìm, nghi ngờ, trách móc.
Hay những người bạn tin tưởng yêu thương với những ước vọng về tương lai, nên cùng cố gắng ngay hiện tại, nhưng mai này khi “công thành danh toại” thì họ bảo: bạn chỉ là quá khứ.
Dẫu biết bạn luôn là người hy sinh, phóng khoáng và chân thành. Nhưng hy sinh không đúng người, phóng khoáng không đúng nơi và chân thành không đúng lúc, thì bạn sẽ luôn là người chịu thiệt.
Người như thế họ sẽ không bao giờ nhớ đến những lần mà bạn cố gắng để say “Yes, I do”, mà chỉ nhớ đến lần cuối cùng bạn mệt mỏi say “No, I can’t”.
Lòng tốt luôn là điều cần phải làm, nhưng phải thật sự thông minh.
Tóm lại, bạn phải luôn nhớ không phải ai cũng xứng đáng nhận được lòng tốt của bạn, nhất là những người thiếu trân trọng và biết ơn.
Để sau này mình không phải hối tiếc với những gì mình đã cho, thời gian mình đã bỏ ra và những người mà mình đã hết lòng tin tưởng.
Ở đời, không phải ai cũng cảm nhận được những gì mà bạn đã từng trải qua, thông cảm với những khó khăn mà bạn đang phải gánh chịu.
Vì trong suy nghĩ của họ – lòng tốt của bạn chỉ là việc phải làm.
– Cre: Hdiep2888