Sống chung với người từng cưỡng hiếp mình

Mình năm nay 16 tuổi. Bài viết này có lẽ sẽ hơi dài. Mong mọi người thông cảm. Mình xin phép dùng acc clone, tại acc chính mình có kết bạn với người thân, mình không muốn cho họ biết nên là giấu ạ. Với cả mình cũng hay dùng acc này hơn ^^

Đợt Tết 2021 mình có làm phục vụ ở một quán cf. Mình làm cũng rất được anh chị trong quán quý. Nên mình cũng không bị làm khó dễ gì cả. Quán cũng hot nên rất nhiều người đến, tại họ ở xa về ăn Tết, rồi dịp Tết thì họ hay đi cf tán ngẫu. Nói chung là đợt đấy cực kì nhiều khách luôn. Mình làm trong quán đó thì có một người cũng hay đến uống cf, lần nào cũng tìm cớ xin in4 fb, zalo, sđt. Nhưng mình không muốn ai làm phiền nên toàn né tránh, bảo là không có dùng. Người đó cực kì dai luôn, bám dai như đĩa. Trong 1 tuần đến uống chắc 4 5 lần gì đấy. Lần nào cũng xin in4 mình. Mình thấy phiền cực kì.

Đến một buổi tối nọ. Một chị trong quán cf nhờ mình đem ly chanh nóng sang cho khách sạn gần đó. Mình cũng đang rảnh nên đồng ý đi luôn. Mình nhớ rõ là phòng 13. Chuyện bắt đầu từ đây. Mình gõ cửa để có người ra nhận ly nước. Thì bắt ngờ người trong phòng chính là cái người hay xin in4 mình ở quán cf. Hắn kéo mình vào phòng rồi khóa chốt cửa lại. Mình sợ quá nên lùi lùi ra sau, tay run run làm rớt luôn ly nước. Hắn đang say nên hắn cứ nói :

– Anh xin in4 em mãi mà em chẳng cho

– Anh có lừa gạt gì em đâu

– Thật ra anh để ý em lâu rồi, mà em thì chẳng biết anh là ai

– Thật tình cờ vì hnay em là người đem nước lên cho anh. Em có ý gì với anh rồi phải không,…v.v

Hắn nói nhiều lắm mình chẳng nhớ dc. Rồi mình mới quát lên: 

– Chú bị điên à, mở cửa ra mau đi. Tui còn về làm việc

Hắn cứ sát sát lại mình, mình sợ quá đạp hắn ra sau. Chạy ra cửa. Mà khổ nỗi người quê mùa như mình làm gì biết mở khóa chốt. Nên đứng cậy mãi vẫn không ra. Hắn chạy đến, hất mình xuống giường. Rồi đi lấy ly nước gì đó ép mình uống. Hắn đè mình xuống mạnh lắm. Mình không chống cự được, vì hắn cứ đưa ly nước vào miệng mình. Ban đầu thì mình không thấy biểu hiện gì cả. Còn hắn thì cũng uống luôn ly nước đấy. Mình thừa cơ hội chạy ra cửa mở khóa. Mà mở hoài cũng không ra. Mình cứ đứng đó khóc, van xin, rồi đến chửi hắn, nhưng hắn vẫn nằm im mà nhắm mắt. Một lúc sau người mình nóng ran cả lên. Và chắc mng cũng biết rồi đấy… hắn cũng có uống ly nước đấy. Rồi hắn đi đến cửa bế mình lến giường. Mình cũng nóng trong người nhưng vẫn cố van xin hắn mở cửa ra cho mình. Nhưng hắn cứ im vậy đó. Hắn lột hết đồ mình ra, mình có chống cự. Sức mình thì cũng đâu có lại, với cả mình bị uống cái nước mà hắn đưa. Mình không làm chủ được mình nữa. Mình chỉ nhớ hắn nói 1 câu là : 

– Anh hứa sẽ làm nhẹ mà

Sau lời nói đó mình cũng như một người khác. Mình không còn là mình nữa. Mình như bị ai nhập vào vậy á. Không biết hắn cho uống cái thuốc nó mạnh đến cỡ nào. Nhưng khi về quán cf đã là 9h tối rồi. Là hình như mình bị hắn làm hết 3 4 tiếng. Sau đó thì mình tỉnh dậy. Và mình khóc hết cả nước mắt. Mình chỉ ước có con d.a.o ngay chỗ đó để mình đ.â.m cho hắn mấy trăm nhát. Đ.â.m cho đến c.h.ế.t thì thôi. Mình quay sang tát cho hắn vài phát rồi mình chửi. Hắn thì cứ im lặng mà nhìn mình. Mình giờ nhớ lại sao lúc đó không b.ó.p c.ổ cho hắn c.h.ế.t luôn đi. Rồi hắn mặc đồ cho mình, mở cửa phòng kêu mình cứ đi về làm việc đi. Ơi là trời, cái con người của hắn mình thấy không bằng một con súc vật nữa. Không một lời xin lỗi. Mình kiệt sức đến việc không nói nữa mà chỉ vừa khóc vừa đi về lại quán cf. Mình vào trong nhà vệ sinh quán cf 2 tiếng. Mình nhớ là mình khóc nhiều lắm. Đến sưng luôn cả hai con mắt. Mình nhìn lại mình, mình thấy nó dơ bẩn cực kì. Mình cứ ngồi khóc mãi. Sau 2 tiếng đó thì mình xin về sớm. Tại quán cf chỗ mình vì dịp Tết nên đến 1h sáng mới đóng, mình làm ca chiều tối nên 1h sáng mới về. Chị quản lý thấy mắt mình sưng thì cũng có hỏi. Nhưng mình chỉ bảo là lúc đem nước sang khách sạn cho khách, rồi bị con nào bay vào mắt. Dụi mãi mới ra, nên mới sưng… Không biết chị đó có tin không, nhưng khi nói xong thì mình đi thẳng về nhà luôn. Cũng khuya rồi nên mẹ mình và cả em mình đã đi ngủ.

Mình vào phòng tắm ngồi khóc 2 tiếng nữa, cố tắm, cố kì cọ ở những nơi hắn đã chạm qua. Sau ngày hôm đó mình có xin quán nghỉ 2 ngày. Mẹ mình cũng không có thắc mắc, tại quán cf đông khách quá. Chạy cũng mệt nên xin nghỉ 2 ngày mẹ mình cũng không thắc mắc. Chuyện đó mình không dám nói mới mẹ. Mình sợ mẹ mình buồn, vì mẹ mình trông chờ vào mình nhiều lắm. Mẹ muốn mình phải học hết cấp 3 để lo cho em mình. Nhà mình cũng không có điều kiện. Một mình mẹ nuôi 2 chị em mình. Mình mà nói ra thì mẹ sẽ cho mình nghỉ việc, rồi mẹ lại tự dằn vặt bản thân mẹ. Mình mà nghỉ việc thì không có tiền đóng học phí cho mình và em. Nên mình phải im. Sau 2 ngày nằm ở nhà. Mình cũng bắt đầu đi làm lại. Mình phải ngồi lấy phấn của mẹ đánh lên mắt cho đỡ đỏ đi. Mình cũng chợt nhận ra lỡ mình có bầu thì phải làm sao  Mình mới lên mạng tìm về mấy loại thuốc tránh thai. Thì mình có lén đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp uống. Mình uống vào ngày thứ 3 ý, mình không biết còn tác dụng hay không, nhưng mình cũng uống xem biết đâu có hi vọng….

Mình đi làm lại. Mình phải tự nhủ lòng phải tươi tắn, cười thật nhiều vào. Chuyện của 3 ngày trước cũng là quá khứ rồi, với cả đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi nên chắc sẽ không sao, mình dặn lòng là thế. Mình cũng không còn thấy hắn ngồi ở quán cf nữa nên mình đỡ sợ hãi hơn 1 chút xíu. Nhưng cũng phải mất 2 tháng mình mới nguôi nguôi đi chuyện đó. Tại nó là một việc gì đó cũng khá dơ bẩn… Mình vừa đi học vừa làm ở quán đấy.

Mình chợt nhận ra mình chưa đến tháng. Tại cũng trễ quá mấy tuần rồi. Mình cũng sợ dính bầu lắm. Mình lén đi mua que thử thai. Chỗ bán cách nhà mình cũng 20 cây. Lúc thử mà người mình run bần bật. 15 phút chờ mà mình ngỡ đâu 15 năm. Và sau 15 phút. Ráng mở mắt nhìn vào que thì… 2 vạch mọi người ạ. Người mình lúc đấy như có tản đá đè vào người, như người trên trời rớt xuống. Mình không dám tin những gì mình thấy là thật. Mình lại khóc, mình khóc nhiều lắm, mình khóc đến mờ cả mắt. Bao nhiêu ước mơ cơ hội của mình đổ sông đổ biển vì cái thai này, vì hắn ta. Tự nhiên cuộc đời mình đã bình thường thì lại có hắn ta xuất hiện, hủy hoại hết tương lai của mình. Mình thất vọng về bản thân lắm. Mình ngồi suy nghĩ rất nhiều. Mình còn nghĩ quẩn đến mức lấy con d.a.o ở bếp định đ.â.m vào bụng. G.i.ế.t c.h.ế.t đi đứa bé này và cũng g.i.ế.t c.h.ết đi mình. G.i.ế.t đi sự dơ bẩn này. Nhưng mình không dám. Mình không dám làm việc đó. Mình vứt con d.a.o đi. Rồi ngồi xuống thất thần như một con điên. Lúc đấy mình không dám tâm sự với bạn của mình. Tại mình và bạn mình cũng còn quá nhỏ. 16 tuổi còn chưa trải sự đời. Còn trẻ trâu thì làm gì có suy nghĩ thấu đáo, để mà cho mình lời khuyên đúng được. Và mình cũng sợ bạn lỡ miệng kể lại mẹ mình.

Bụng mình lúc đấy cũng không to lắm. Nhìn nó cũng bình thường à. Cũng không ai để ý cả. Nên mình giấu mẹ, mình không nói với mẹ. Mình cứ im để chờ thời điểm thích hợp rồi nói. Mình cũng nghĩ mẹ sẽ hiểu thôi mà. Mình buồn cả 1 thời gian đó. Mình cũng không tâm sự với ai nữa luôn. Tại đó là một câu chuyện dơ bẩn của mình. Nghĩ đến mình còn thấy ghê thì nói gì đến ngkhac chứ. Cũng 1 tuần sau mình lén đi khám thai. Bác sĩ bảo em bé phát triển tốt, khuyên mình nên giữ em bé lại. Tại bs thấy mình 16t sợ mình nghĩ dại dột mà đi phá. Rồi bs hỏi cha đứa bé đâu, mình không có người thân đi theo à. Nghe câu đó mà mình chạnh lòng. Mình thì cũng không dám đi phá. Tại mình thấy chuyện đó hơn không đúng lắm, cái đó là giết đi một mạng người bé nhỏ. Thời gian đó mình như bị trầm cảm. Mình không nch với ai cả. Ngoài thời gian làm ở quán cf thì mình về nhà. Vào phòng ngồi vuốt bụng. Nói chuyện cùng với con của mình. Lúc đấy mình không khác gì bị tâm thần. Cứ ngồi vuốt vuốt xoa xoa rồi nói xàm xàm. Việc học hành của mình cũng kh xa sút mấy, tại bạn thân mình học giỏi nên nó luôn kèm kèm khi ở lớp, đôi khi cũng có ngoài giờ.

Mình cố sống tích cực hơn, lạc quan hơn. Mình cũng nhiều lần muốn sang phòng mẹ, nói ra hết với mẹ. Nhưng mình không làm được… 

Rồi đến một hôm mình thấy có bóng dáng quen quen đến quán cf. Mình đi ra hỏi khách uống gì. Thì người khách đó là hắn ta. Mình nhớ đến cảnh tượng của ngày đó. Mình sợ đến mức suýt ngã vì mình đi lùi lại. Mình đi vào trong thì hắn kéo lại dẫn mình ra sau quán cf. Mình cố chống cự nhưng không dc. Hắn và mình ngồi chỗ ghế đá phía sau quán cf.

Hắn ta và mình chỉ ngồi im. Một lúc sau hắn mới lên tiếng xin lỗi mình. Rồi nói là hắn không làm chủ được bản thân,… nói đủ thứ trên đời. Nhưng mình chỉ bỏ ngoài tai những lời nói đó.Chẳng tin đó là lời xin lỗi thật lòng. Rồi hắn nói hắn sẽ chịu trách nhiệm. Mình lại chỉ nhếch môi cười rồi buông lời trách hắn. Mình nói ra thật luôn là mình có thai, mình nói cho hẳn hết tất cả những gì thời gian qua mình phải gặp phải. Mình nói cho hẳn biết vì hắn mình đã thê thảm đến cỡ nào. Mình chỉ biết đánh hắn rồi ngồi khóc. Mình còn nhớ rõ mình khóc đến mức khô cả cổ. Hắn thì ngồi im nghe mình nói, mình khóc và chịu cho mình đánh. 

Hắn bảo hắn sẽ giải quyết hết tất cả, hắn sẽ chịu trách nhiệm. Mình mới chửi vào mặt hắn ” người như chú, thì làm gì mà chịu trách nhiệm dc chứ. Chú làm ơn đừng xuất hiện trong cuộc đời tui nữa”. Nói xong mình đứng dậy thì vào quán.

2 hôm sau khi đi làm về. Mình thấy hắn đang nch với mẹ của mình. Mình bất ngờ rồi đến sợ hãi. Mình còn chưa dám nghĩ mẹ sẽ biết chuyện này vào thời điểm này. Nhưng lúc mình vào nhà thì hắn cũng đã nói xong với mẹ mình luôn rồi. Mẹ bảo mình ngồi xuống rồi kêu mình ra Hà Nội cùng hắn đi. Hắn sẽ chăm sóc mình. Nếu ở đây sau này bụng to lên thì biết nói sao với mng ở đây. Mình tất nhiên là không đi theo hắn rồi. Mình sợ theo hắn rồi hắn đánh mẹ con mình đến chết nữa. Mình từ chối đi với hắn. Rồi đuổi hắn về.

Đêm đó, mình và mẹ ngồi nch suốt đêm. Bảo mình là đi với hắn đi. Hắn sẽ không làm gì cả đâu. Nếu cứ ở đây sau này biết nói sao với ba mình. À ba mẹ mình bỏ nhau lâu rồi. Nên mới chỉ có mình mẹ mình nuôi mình và em. Nếu ba biết mình có thai ở độ tuổi này. Thì có lẽ ba sẽ đến nhà và giết mình mất thôi…

Thật ra thì ước mơ mình là kiếm được thật nhiều tiền để báo hiếu cho Nội và Mẹ. Dù ba mẹ mình bỏ nhau nhưng Nội cũng có chăm sóc 2 chị em mình rất nhiều. Vì chuyện của ba mẹ mình nên mình rất chú trọng vào việc hôn nhân của mình sau này, mình phải cưới một người chồng mà mình thật sự yêu thương, để cho chuyện gia đình mình sau này không bị tan vỡ. Vì hắn mà bị mất hết tương lai luôn. Nhưng mình suy đi nghĩ lại. Nếu ở lại đây thì mẹ mình lại phải nuôi thêm em bé. Mẹ mình buôn bán ở chợ, đợt ba mẹ mình bỏ nhau. Mấy người trong chợ lúc nào cũng kè kè mẹ mình hỏi lý do ba mẹ mình ly hôn. Sao khi biết lý do thì mấy cô trong chợ đi kể hết nguyên cái chợ. Mẹ mình vì tủi thân, vì buồn mà phải nghỉ ở nhà gần 1 tháng. Giờ chuyện mình có thai ở tuổi 16, có thai mà không có chồng,… Mấy cô trong chợ mà biết ra đc. Thì mình không biết mẹ sẽ chống trọi ra sao khi nghe những lời không hay. Mình tuy sợ hắn thật. Nhưng không đi theo hắn, thì mình cũng không còn cách nào. Mình cũng không còn gì để mất nữa.

Mình bảo hắn chờ mình 1 tuần nữa. Để mình thi xong học kì 2 của lớp 10 luôn rồi đi. Thời gian đó mình cũng xin nghỉ việc ở quán cf. Sau khi thi xong, mình phải chia tay với con bạn thân 5 năm của mình. Mình phải nói xạo là “dịp hè này mình ra Hà Nội đi làm ở xưởng may cho bạn của mẹ mình”. Bạn mình cũng tin rồi bảo mình phải giữ sức khỏe. Mình thấy tiếc cho tình bạn 5 năm này. Tại vì mình không biết bao giờ mình mới trở về nơi mình từng ở… Lúc mình sắp ra Hà Nội mẹ mình khóc nhiều lắm. Bảo mình phải giữ sức khỏe. có việc gì phải gọi cho mẹ. Mình thấy thương mẹ thiệt nhiều. Mình chưa kịp báo hiểu cho mẹ thì mình đã phải làm cho mẹ buồn rồi.

Sau khi thi xong hắn dẫn mình ra Hà Nội. Hắn dẫn mình đến một căn nhà. Rồi hắn bảo sẽ ở đây. Mình sợ hắn cực kì. Mình sợ hắn giết mình lắm. Nên mình chỉ im chứ sợ nói ra hắn lại lấy dao đến đâm mình. Tại mình còn sợ chuyện hôm đó, và hắn cho xăm ở cổ. Không phải là hình chỉ là một dòng chữ gì đó. Haizzz nhưng mà mình sợ hắn lắm. Nhìn chẳng khác gì giang hồ. Căn nhà đó có 2 phòng, nên mỗi người một phòng. Hắn có bảo ngủ chung để có gì hắn coi em bé. Mình thì không đồng ý. Mình sợ mình đang ngủ thì hắn lấy dao đâm mình. Mấy ngày đầu mình không có nch với hắn. Hắn thấy lạ nên bảo :

– Sao thấy không nói gì với anh vậy

– Tui sợ chú giết tui lắm

Hắn cười ha hả rồi bảo: 

– Ai mà giết em chứ. Em đang mang thai con anh mà, em cứ nói thoải mái đi. Muốn nói gì thì nói.

Rồi kể từ hôm đó mình mới dám mở miệng. Việc trong nhà thì hắn làm hết. Mình không có làm gì cả. Từ nấu ăn đến dọn nhà đến giặt đồ. Mình thì thấy cũng bình thường tại đấy là cái giá hắn phải trả. Mỗi lần ăn cơm thì mình hay chửi hắn. Vì chuyện hắn gây ra mình thấy rất tức và câm hận hắn cực kì. Nên ngày nào ăn cơm mình cũng lôi ra chửi. Mình chửi hơi mất dạy một chút, là súc vật hay là không bằng 1 con thú. Mình không biết hắn có suy nghĩ lại bản thân hắn không, chứ mỗi lần chửi là hắn cứ ngồi cười cười, rồi còn bảo rằng: 

– Em cứ chửi như thế, con anh lọt ra ngoài thì sao 

Những lần mình chửi là hắn cười. Còn mình không chửi thì đến lượt hắn nói. Hắn nói đủ thứ trên đời. Rồi mình đi tắm thì hắn cứ đứng ở ngoài mà nói vào:

– Tắm lâu quá, con sẽ bị cảm lạnh, rồi lọt ra ngoài rồi sao.

Thật chứ hắn không khác gì cái đuôi phía sau mình. Mình đi lên xem tivi hắn cũng theo sau, đi tắm thì cứ đứng ngoài cửa la lên, sợ mình làm rớt em bé. Đúng là điên mà.

Về thông tin cá nhân của hắn thì mình không biết. Tại có là gì của nhau đâu mà cần biết. Về thông tin của mình hắn biết hết. Hắn thì có đi làm rồi đến trưa thì về nấu cơm cho mình. Rồi chiều đi làm tiếp. Tối đến mình đi ngang qua phòng hắn thì thấy hắn bấm bấm gì đấy trên máy tính. Có hôm hắn nhờ mình lấy tập hồ sơ ngoài bàn. Thi mình mới biết là hắn sinh năm 92. Trong đó có tờ giấy bản báo cáo gì đấy. Mình hỏi:

– Ủa làm công ty à

– Uh anh làm công ty

Mình có thầm trong miệng ” lưu manh giả danh tri thức mà”. Không biết hắn nghe được không, nhưng ngay tức khắc. Hắn kéo mình về phòng. Haizzzz

Hắn quan tâm mình và em bé lắm Từ đồ bầu, sữa bầu,… thì hắn là người mua về cho mình. Chứ mình cũng không có biết đường ở Hà Nội. Tối đến mình cũng hay đi dạo, đi xung quanh khu mình ở. nhưng là đi một mình, chứ có hắn đi cùng, cứ lảm nhảm mấy chuyện tào lao.

Có một lần khiến mình nhớ đến bây giờ. Hắn nhậu say về, rồi vào phòng mình. Đặt tay lên bụng để xem em bé có đạp không. Rồi ngủ quên đến sáng. Thấy cảnh đó hơi cảm động một chút, nhưng cảm động chưa đến 5 giây thì mình nhớ đến việc hắn làm với mình, mình liền đuổi hắn về phòng.

Mẹ mình cũng hay gọi cho mình. Cũng kể là hắn hay gửi tiền. Mẹ không nhận nhưng hắn cứ ép mẹ mình nhận. Hắn cũng gửi tiền cho mình để mình dùng, mình chẳng mua gì nên cũng chả muốn nhận. Vì mấy thứ mình cần thì hắn cũng mua hết rồi.

Mình theo hắn ra Hà Nội thì mình cũng sợ lắm. Vì hắn là một người cũng chẳng đáng tin. Với cả mình và mẹ thì cũng không biết gì về hắn cả. Cuộc đời mình thì cũng không còn gì để mất cả. Theo hắn mình cũng sợ hắn giết mình chứ… nhưng nếu không theo hắn ra Hà Nội. Việc mình ở lại… ảnh hưởng rất lớn cho sau này. Vì camera chạy bằng cơm gắn khắp nơi.

Nếu khi mình còn ngẫm nghĩ mình có em bé thật à. Mình không tin được sự thật. Mình không nghĩ một con bé 16 tuổi, 43kg. Trong người lại có một em bé. Ôi… mình sốc xĩu. Mình còn rất trẻ trâu luôn. Mình còn không làm chủ được bản thân, mà mình đã sắp làm mẹ luôn rồi. Nhưng có hắn thì hắn lo hết tất cả. Vì mình cũng có biết gì đâu… Cũng là một chút gì đó may mắn, chỉ là một chút thôi. Chứ cũng không may mắn lắm đâu.

Dịch diễn biến căng quá. Nên giờ hắn làm việc ở nhà. Tần số lảm nhảm của hắn ngày một nhiều hơn. Haizzz. Mẹ mình cũng bảo cho hắn một cơ hội. Cũng có nhiều lần hắn tỏ tình mình, bảo mình làm vợ hắn. Dù gì mình cũng mang thai con của hắn. Nhưng mình đâu thể yêu người mà từng cưỡng hiếp mình được đâu chứ. Mình còn chưa tha thứ được cho chính mình. Thì làm sao có thể tha thứ cho hắn được. Hắn cũng nhiều lần bảo là sẽ chịu trách nhiệm, rồi sẽ quan tâm, chăm sóc mình và em bé. Hắn chăm sóc quan tâm mình, mình nghĩ đấy là những gì hắn cần phải làm. Mình nghĩ vậy đúng không mng?

Mình lo quá…Mình làm mẹ ở tuổi 16. Mình sợ lúc sinh em bé. Mình và em bé có chuyện gì quá.. Và mình không biết sau khi sinh em bé ra thì mình sẽ làm gì để nuôi em bé nữa. Cấp 3 thì mình học chỉ mới được lớp 10. Khi ra Hà Nội với hắn mẹ chỉ vội đưa cho mình cái thẻ căn cước. Đó là thứ duy nhất mình có được thôi. Mình không biết sau khi sinh em bé ra, hắn có đuổi mình đi hay giữ mình ở lại. Giờ mình cũng cố tìm mọi cách để kiếm việc làm cho người như mình. Nhưng tìm hoài không ra. Đó là điều mình lo sợ nhất. 

Cảm ơn mọi người đã đọc hết tâm sự của mình ạ. Bài viết này mình viết hơi dài ạ. Đây là những tâm sự mà chưa bao giờ mình kể với ai. Nên mình đăng vào group này để kể cho mng về chuyện mình từng trải qua nó khổ sỡ như thế nào. Cảm ơn mng đã đọc. 

Mấy ngày trước hắn đưa cái này cho mình rồi bảo, đấy là một thứ vô giá giữ đi mỗi khi nhớ anh :))))))

Nguồn: Ha Nhi

Mình cảm ơn mng đã bỏ chút thời gian để cho mình lời khuyên. Lý do sao mà mình đi 3 4 tiếng quản lí lại không biết. Quán cf mình phục vụ to lắm, nếu nhìn kĩ sẽ thấy 6 ngôi nhà làm lại thành 1 quán cf. Chủ quán cf đã mua hết 6 nhà dân ngoài mặt đường. Để bố trí lại quán cf. Phục vụ của quán thì thiếu chứ không thừa. Nên việc mình đi thì chị quản lí không để ý. Tại phục vụ đứng đầy trong quán. Chỉ có 1 chị hay nói chuyện với mình, thấy không có mình thì gọi. Lúc đó mình không mang theo đt, khách sạn gần quán cf. Đi qua rồi về liền nên mình không đem đt. Chị đó cũng thắc mắc nhưng đợi mình về thì hỏi. Đến 3 ngày hôm sau chị mới hỏi hôm đó đi đâu mà lâu quá không về. Mình lấy lý do là ” gặp bạn nên đứng nch hơi lâu, chị giữ bí mật đừng mách lại chị quản lí”. Mình và chị đó thân nên chị đó không nghi ngờ về việc mình đang nói xạo. Có vài bạn bảo giống ngôn tình. Mình thì chưa bao giờ nghĩ như vậy. Thật sự khi nhắc đến ngôn tình, nghe thấy kiểu nhẹ nhàng, hạnh phúc, vui sướng,… Mình gặp phải chuyện như vậy thì mình không hề vui sướng hay cảm thấy bản thân hạnh phúc gì cả. Mình trước khi từng là một cô bé sống đơn giản. Đi làm đến tháng thì lãnh lương, đóng tiền học cho 2 chị em. Phụ mẹ tiền chợ. Tiền dư thì bao bạn thân đi ăn, tiền dư thì mua đồ ăn cho Nội. Trước khi mình gặp phải chuyện này mình sống lạc quan, yêu đời lắm luôn. Nhưng khi mình bị như thế. Mình thấy bản thân mình không khác gì đ.ĩ. Bị cưỡng hiếp xong đc trai bao nuôi. Mình thật sự không hề muốn như vậy. Mình muốn được sống với mẹ và em và Nội. Mình thấy đây không giống ngôn tình. Có thể bây giờ mình không còn cảm giác bơ vơ trống lỏng như lúc trước. Nhưng không nói trước tương lai được. Không biết tương lai mình sẽ ra sao. Mình cũng đủ buồn, đủ tủi thân. Mình chưa bao giờ dám kể hay tâm sự với ai về chuyện này. Mình nhờ group để đăng lên tâm sự. Mình muốn được mng tâm sự lại với mình, mình không muốn đăng lên để nghe những lời trách móc từ mng. Mng có thể nhẹ lời với mình được không. Thật sự nãy giờ mình không dám đọc cmt. Có thể mng nghĩ đây là chuyện bịa đi cũng được. Nhưng mng nhẹ lời được không ? . Mình cũng không muốn xa mẹ và em, mẹ cũng không muốn cho mình đi với 1 người lạ. Nhưng nếu chuyện tanh bành ra hết. Ba mình sẽ đến nhà giết mình mất. Ba mình cực kì khó, vì gây đủ áp lực cho mẹ nên mẹ mới chọn cách ly hôn…

One comment

  1. Chúc bạn mau chóng vượt qua. Đọc xong câu chuyện của bạn mình khá bức xúc với việc làm của một số người nam hiện nay cứ viện cớ vì tình yêu rồi cưỡng bức phụ nữ. Đó không phải tình yêu mà là sự ích kỉ, nếu họ yêu bạn đủ nhiều thì đã tôn trọng mong muốn của bạn mà không cưỡng ép bạn như thế, còn đeo thêm cái tiếng gái chưa chồng mà chửa hoang. Anh ta làm mà không chịu suy nghĩ hậu quả bạn phải gánh chịu, nổi đau dày vò thì thiết nghĩ bạn không nên dây dưa vào con người ích kỉ và có thể nói là vô đạo đức, không tuân thủ luật pháp. Bạn có thể làm bằng chứng kiện anh ta đi tù cũng được, tốt nhất không nên mềm lòng dây vào hạng người như vậy. Mình thấy là tâm hồn của bạn đang bị tổn thương rất nặng nề, bạn có thể nhờ sự giúp đỡ của tôn giáo, đạo Phật, đạo Thiên chúa chữa lành, đi chùa chiềng nghe kinh để loại bỏ sự độc hại vì tổn thương trong quá khứ, bạn có thể tham khảo rất nhiều đầu sách chữa lành đứa trẻ bên trong, nhờ sự giúp đỡ của mẹ bạn, 2 mẹ con bạn cứng rắn lên đừng nhẹ dạ với anh ta nữa, cắt đứt mọi thứ đừng dây vào nữa. Mình không nghĩ một người như vậy có thể làm chồng tốt chứ đừng nói là làm cha, không phải tấm gương tốt để con cái noi theo chút nào. Giả sử 1 ngày nào đó con bạn hỏi ngày xưa mẹ yêu ba như thế nào, bạn phải trả lời sao, nói thẳng là mẹ bị ba cưỡng bức à, mình không nghĩ đó là ý kiến hay. Nếu bạn tiếp tục sống với anh ta thì bạn sẽ mãi mãi bị ám ảnh về chuyện bị ép buộc đó thôi. Mà anh ta cũng không đáng giá để có được bạn, không có 1 lời cầu hôn lãng mạn, không đám cưới, không nhẫn, không có bất cứ thứ gì chứng tỏ anh ta có trách nhiêm với bạn cả. Bạn là một cô gái có giá trị, nhân phẩm và xứng đáng được yêu thương bởi 1 chàng trai có nhân phẩm đạo đức và sự tử tế. Hãy luôn mặc niệm điều đó trong tim mình. Đây là đôi điều mình muốn nhắn nhủ đến bạn. Hãy thay đổi đừng để mọi chuyện quá muộn màng, đừng buông xuôi cuộc đời bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *