SỚM MUỘN GÌ TA CŨNG SẼ CHẾT Ở TRÊN GIƯỜNG CỦA NÀNG (PHẦN 2)

Chương 2

Sáng sớm vừa mở mắt thì đã không thấy người nằm bên cạnh đâu.

Phó Kiều tiêu đời rồi.

Kể từ lúc hắn khao khát sự chung thủy của ta dành cho hắn thì tức là hắn tiêu đời rồi.

Ta có thể lấy mạng hắn, cũng có thể sống tiếp cùng hắn.

Câu chuyện đi tới bước này, tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Thế gian này có rất nhiều cô nương luôn đòi hỏi lời hứa và trái tim của một người nam nhân, nhưng đây là thứ ít giá trị nhất và không đáng tin nhất.

Nó thậm chí còn không thực tế bằng việc chế ngự hắn trên giường.

Ta muốn Phó Kiều đưa ta rời khỏi nhà họ Giang và mãi mãi không bao giờ quay lại.

Dù có phải đi cùng Giang Triều Khôi.

Nhưng sau gần ba tháng xuất chinh về phía nam của hắn, ta thật sự đã gặp một nam nhân khác.

Không phải quyến rũ mà là tình cờ gặp.

Ta uống rượu cả đêm trên con thuyền hoa lênh đênh giữa dòng sông Liễm Diễm.

Nhưng rượu với ta cũng chỉ là nước, ta dựa vào lan can chợp mắt một lúc cũng chỉ vì thức trắng đêm nên hơi mệt.

Công tử đó gọi ta hai tiếng, thấy ta không trả lời, sợ ta rơi xuống nước trong giấc ngủ say nên đã lên thuyền gặp ta.

Nhưng huynh ấy say đến mức chân đi lảo đảo ngã nhào xuống sông.

Đợi tên sai vặt của huynh ấy chèo thuyền từ bờ ra thì chắc huynh ấy chết từ đời nào rồi, vì vậy ta đành phải lao xuống để vớt huynh ấy lên.

Gió đêm thổi tới khiến người ta lạnh rùng mình.

Nó đánh thức cơn say của huynh ấy, đánh thức cơn buồn ngủ của ta.

“Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương.” Huynh ấy lau nước trên mặt, “Tại hạ là An Kiêu, gia phụ là thị lang bộ hộ An Hòa Nhân.”

“Câu tiếp theo của ơn cứu mạng luôn là lấy thân báo đáp.” Ta thấy huynh ấy mặt mày nghiêm túc nên không kiềm chế được mà đùa một câu.

Không ngờ lại khiến khuôn mặt trắng sáng long lanh của đứa trẻ này đỏ bừng.

Ta mang tội rồi.

Bình thường ta đã quen dùng kiểu nói chuyện mập mờ với Phó Kiều, nên giờ ta gần như quên mất nam nữ bình thường nên nói chuyện thế nào.

“Được rồi, cha ta là phiêu kị đại tướng quân, người có họ Giang ấy.”

An Kiêu tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Không phải Giang Triều Khôi đâu.” Ta biết huynh ấy đang nghĩ gì: “Sao tỷ ấy có thể ra ngoài vào nửa đêm được chứ.”

“Tại hạ lỗ mãng quá, nhà họ Giang còn có tiểu thư khác cũng là chuyện bình thường.”

“Cũng không được tính là tiểu thư, mẹ ta là vú nuôi của cha ta.”

Hình như huynh ấy đang tiêu hóa mối quan hệ này.

“Sao thế, ghê tởm không?” Ta nhìn vào mắt huynh ấy với vẻ đầy mong đợi.

“Ghê tởm.” An Kiêu trả lời nghiêm túc: “Nhưng đó là sự ghê tởm của bọn họ, không liên quan gì tới Giang tiểu thư.”

“Ta không liên quan gì tới bọn họ á? Vậy ta trông thế nào?”

“Xinh đẹp thiện lương, thông minh lanh lợi.”

“An công tử say rồi, mau về nhà đi.”

Ta vắt một ít nước từ chân váy rồi nhảy lên bờ, bỏ đi không ngoảnh đầu lại.

“Ta vẫn chưa biết phương danh của Giang tiểu thư.” Giọng huynh ấy có chút khẩn thiết.

“Giang Tử Phù.” Ta sợ huynh ấy nghe không rõ nên giải thích thêm một câu: “Đóa sen màu tím.”

Nhưng trên đời này vốn làm gì có đóa sen màu tím.

Lúc đi bộ về nhà, đầu ta đã hơi nóng, vì vậy ta đành phải đun một ít nước để ngâm mình.

Ta lấy khăn che mặt rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng ta không thể ngừng nghĩ về người này.

Phó Kiều nói ta phóng đãng, chủ mẫu nói ta là tiện chủng, cha ta nói ta là nghiệp chướng.

Xinh đẹp thiện lương, thông minh lanh lợi.

Lần đầu tiên ta nghe thấy những câu từ hay như vậy.

Huynh ấy biết ta là đứa trẻ bẩn thỉu nhà họ Giang, nhưng vẫn nói như vậy.

Hoặc là lừa ta hoặc là yêu ta.

Gặp nhau chưa đầy nửa tiếng thì khó mà yêu được.

Vậy tức là lừa kẻ đáng thương như ta rồi.

Ta thật sự rất muốn nghe huynh ấy lừa thêm một lần nữa.

Nhưng chắc là không nghe được nữa, bởi vì tháng sau Phó Kiều sẽ khải hoàn hồi triều.

Hắn đánh thắng trận xong sẽ cưới vợ.

Còn muốn nhờ vào công lao để xin hoàng thượng ban cho hắn một lương đệ.

(*) lương đệ là thê thiếp có chức vị cao nhất xếp sau thái tử phi.

Nhưng hắn lại nói: “Giang Tử Phù, thật ra ta không muốn cưới nàng, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm.”

“Vụng trộm không bằng vụng trộm không nổi.” Ta lạnh lùng đẩy lồng ngực nóng rực của hắn.

“Nói đùa thôi mà, nhìn nàng nhỏ mọn kìa.” Hắn dùng sức nhốt chặt ta: “Nhỏ mọn thế này đúng là không hợp làm thiếp.”

“Thế à? Ta cũng chỉ muốn làm chính thê của chàng thôi.”

“Ta mà có quyền quyết định thì nàng làm bà nội ta luôn cũng được!” Phó Kiều thở dài, “Nàng có biết vì muốn đón nàng vào phủ mà ta đã phải đắc tội với cả cha ta và cha nàng không?”

“Phó Kiều, chàng nói câu này không sợ giảm thọ à?” Ta bật cười.

“Vì muốn ngủ với nàng, cũng là vì nàng.” Hắn cũng cười theo.

Cưới Giang Triều Khôi làm thái tử phi, đồng thời nạp thêm ta làm lương đệ. Tin tức này truyền tới phủ khi cả nhà ba người họ đang ăn cơm.

Bởi vì lúc cha ta hùng hổ đuổi giết tới tiểu viện của ta, trên bộ râu của ông ta vẫn còn dính gạch cua.

“Giang Tử Phù! Đồ vô liêm sỉ!”

“Tại sao con lại vô liêm sỉ chứ?”

“Nếu không phải ngươi không biết xấu hổ quyến rũ thái tử thì làm sao ngài ấy lại biết tới sự tồn tại của cái đứa như ngươi?” Ông ta hung hăng trừng mắt nhìn ta, giống như muốn đục hai cái lỗ trên người ta luôn.

“Cha nói đúng lắm, con quyến rũ ngài ấy đấy, bây giờ Phó Kiều có phải làm nhục mặt cha thì ngài ấy vẫn muốn cưới con, ngài ấy yêu con yêu đến phát điên rồi!”

Lão già tức giận cho ta một cái tát mạnh đến mức ta ngã lăn ra đất.

“Nếu ông không có gan giết ta thì đừng có mà đánh nữa.”

“Ngươi nói cái gì?” Ông ta không thể tin vào tai mình.

“Nếu không, đợi đến khi ta trở thành thái hậu, việc đầu tiên ta làm chính là hủy diệt cả nhà ông.” Ta đứng dậy buộc lại chỗ thủng trên váy do bị ngã.

“Ông muốn biết ta trở thành thái hậu kiểu gì đúng không? Nói cho ông biết nhé, đầu tiên ta sẽ giết Giang Triều Khôi trước rồi làm thái tử phi, đợi hoàng thượng chết thì ta sẽ là hoàng hậu, đến khi Phó Kiều chết thì ta sẽ là thái hậu.”

Chương 3

Bầu không khí rơi vào khoảng lặng.

Một lúc sau, ta thấy vẻ mặt của cha tràn đầy khiếp sợ.

Nhưng rõ ràng không phải vì lời nói của ta.

“Nhị tiểu thư bị điên rồi.” Ông ta nói với những người hầu xung quanh: “Ai lan truyền câu nói của một kẻ điên sẽ bị chém đầu.”

Một đám chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng hùng hổ tới hỏi tội ta, cuối cùng lại hốt hoảng bỏ chạy.

Kẻ điên đáng sợ đến vậy sao?

Nhưng có thể sống những ngày yên bình cuối cùng ở nơi quái quỷ này cũng là điều không tồi.

Váy cưới dài mười dặm mà chủ mẫu từng nhắc tới đúng là trên cả tuyệt vời. Tám người phụ nữ thêu đẹp nhất của Trù Hòa Trang đã được mời tới phủ để làm một bộ hỉ phục cho Giang Triều Khôi.

Bộ y phục đó thật sự lộng lẫy hoa lệ.

Đỏ chói mắt, lóe ánh vàng.

Ta không có vàng, cũng không mặc màu đỏ được, đành phải mặc váy màu hoa hồng.

Lúc mẹ lấy số đo cho ta, bà cảm thán rằng Phù Nhi ngực nở eo thon quá, sau này chắc chắn sẽ được phu quân thích.

Ta thầm nói trong lòng, hắn đã được tận hưởng không biết bao nhiêu đêm trong tàng thư các của con rồi.

Bà ấy biết tất cả, nhưng lại giả vờ chỉ là một người mẹ bình thường may váy cưới cho một cô nương bình thường.

Cứ kệ bà ấy vậy, có lẽ sau này cũng sẽ không gặp lại nhau nữa.

Đêm trước khi Phó Kiều lấy vợ, trong phủ rộn rã tiếng cười giữa đêm, nhưng không hiểu sao lòng ta lại khô khốc.

Ta đi ra từ cửa sau và dạo quanh đường phố.

Có lẽ số mệnh đã định sẵn ta phải có kiếp nạn này, ta đi bộ tới sông Liễm Diệm.

Ánh trăng lấp lánh chiếu rọi xuống mặt nước, ca nữ trên thuyền hoa đang hát một bài tình cảm dạt dào.

Ta đang chìm đắm vào nó, bất chợt bị một tiếng gọi chứa đầy kinh ngạc làm giật mình.

“Giang tiểu thư!” Một bóng người đứng trên thuyền vẫy ta.

Khi con thuyền đi vào ta mới nhận ra đó là cái mà ta thường ngồi.

Tới gần hơn nữa mới nhận ra người đó là An Kiêu.

Ta lên thuyền của huynh ấy.

“Giang tiểu thư có vẻ thích ra ngoài vào ban đêm nhỉ.”

“Huynh đang đợi ta à?” Ta ghét nhất là lãng phí thời gian.

“Ừ, không thể nào quên được.” Đôi mắt An Kiêu ánh lên vẻ trung thành và ngây thơ như một chú cún con.

Cứ thế mà nhìn ta.

Một cảm giác không nỡ xoẹt qua tim ta, chỉ là xoẹt qua thôi.

“Vô dụng thôi, mai ta sẽ làm thiếp của người khác.”

“Giang tiểu thư không thích tại hạ thì cũng không nên nói kiểu như vậy.” Đôi mắt cún con vẫn sáng long lanh như trước.

“Huynh cũng biết ngày mai thái tử lấy vợ đúng không?”

“Ừ.”

“Ta cũng được gả cho hắn, bọn họ cảm thấy nhục nhã quá nên không cho ai biết.”

Cuối cùng cũng dập tắt.

Tự dưng ta thấy buồn quá, thậm chí còn buồn hơn cả việc trượng phu chết ngay trong đêm tân hôn.

Nếu ta gặp người này trước khi Phó Kiều lên giường ta thì huynh ấy có mời ta làm chính thê của huynh ấy không nhỉ?

Vậy thì ta cũng sẽ được mặc váy màu đỏ.

Cho dù không có tám thợ thêu kim tuyến của Trù Hòa Trang thì chắc chắn ta cũng lộng lẫy nhất kinh thành.

Ma xui quỷ khiến thế nào, ta đột nhiên nói: “An Kiêu, chúng ta ngủ với nhau một lần đi, chưa từng có ai nói rằng ta xinh đẹp thiện lương, thông minh lanh lợi, huynh nói như vậy làm ta vĩnh viễn không quên được huynh. Ta cũng muốn huynh vĩnh viễn không quên được ta.”

Ta cứ tưởng huynh ấy sẽ từ chối, nói ta hèn tiện.

Nhưng huynh ấy lại nói, ơn cứu mạng này, xin được lấy thân báo đáp.

Tốt nhất là chỉ lấy thân báo đáp thôi, đừng đưa cho ta cả trái tim.

Ta không cần.

Chân tình giống như đường mật, ai mà chẳng thích ăn kẹo? Nhưng có vài loại kẹo mang độc, ăn xong là mất mạng luôn, tốt hơn là nên ăn đắng.

Ánh trăng rọi vào khoang thuyền, ta thoát hết xiêm y, khí lạnh ấp tới khiến ta co rúm người lại.

An Kiêu đơ ra không nhúc nhích, huynh ấy nhìn cơ thể ta như đang nhìn nữ thần hạ phàm.

Nhưng đêm nay ta không muốn làm nữ thần, ta chỉ muốn làm một dâm phụ.

Ta cởi nốt chiếc áo cuối cùng rồi đi về phía huynh ấy.

Thời gian lúc này ngàn vàng vô giá.

Ta luôn cảm thấy huynh ấy hơi khác so với Phó Kiều, qua một khắc sau, cảm giác này càng tới dữ dội hơn.

Đầu óc ta trở nên tỉnh táo trở lại: huynh ấy chưa từng đụng vào cơ thể nữ nhân.

Ta là người đầu tiên.

Huynh ấy đã dành trọn trinh tiết cho ta.

Nước mắt ta lăn trên cổ huynh ấy.

Lần đầu tiên ta hối hận vì phạm tội.

Khi còn nhỏ, ta thường lén lấy đồ trang sức của chủ mẫu để đem bán, làm gãy cái tẩu thuốc quý giá của cha khiến ông ta xót ruột.

Nhìn bọn họ phiền não làm ta thấy vui vẻ.

Nhưng bây giờ ta rất hối hận, ta hối hận vì đã chọc phải con người thuần khiết như vầng trăng trên đỉnh đầu.

“Giang…” An Kiêu nghĩ một lúc rồi thay từ: “A Phù đừng khóc, có phải nàng lo không gả được cho thái tử đúng không? Đừng sợ, ta sẽ tới Giang phủ xin cưới nàng làm chính thê của ta.”

A Phù, A Phù.

Hóa ra tên ta nghe hay như vậy.

Chính thê, chính thê.

Ừ, cái này nghe cũng hay nốt.

Nhưng Phó Kiều vì muốn thực hiện yêu cầu hoang đường này mà tự xin xuất chinh về phía nam, lăn lộn từ đống xương trắng trở về.

Làm sao hắn có thể thả ta đi.

Ta thường xuyên hỏi hắn bằng một giọng điệu vừa nũng nịu vừa kiêu căng, Phó Kiều, nếu ta quyến rũ nam nhân khác thì sao?

Hai người cùng chết. Lần nào hắn cũng vừa cười vừa nói.

Ta vừa hư vừa khiến người ta ghét, có lẽ chết đi cũng không ai khóc than cho.

Nhưng đứa trẻ tốt như An Kiêu thì sao có thể giống ta được?

Ta ngừng rơi lệ, im lặng không nói gì.

Huynh ấy thấy ta nhận lời hứa nên bình tĩnh lại, bắt đầu hỏi đông hỏi tây.

“A Phù, chỗ này bị sao vậy?”

“Cái này á, hồi nhỏ bị bỏng.”

“Còn chỗ này?”

“Hồi nhỏ bị ngã.”

“Chỗ này thì sao?”

“Hồi nhỏ bị dao cắt.”

“Sao hồi nhỏ nàng bị thương hoài vậy?”

“Ta cũng không biết.”

“A Phù, ta sẽ bảo vệ nàng mãi mãi, không bao giờ để nàng bị thương nữa.”

“Nghe được đó.”

Chương 4

Sau đó đó ta nằm trong lòng huynh ấy cho đến khi trời gần sáng.

Ta mặc quần áo về nhà.

Khoác lên mình chiếc váy cưới màu đỏ hồng.

Trang điểm.

Lên một cái kiệu nhỏ.

Ta ra khỏi cổng Giang phủ và không bao giờ quay lại nữa.

Ta chưa bao giờ dám nghĩ lại chuyện đêm trước khi gả vào Đông Cung.

Ngày thái tử cưới vợ đương nhiên là một ngày khắp nơi ăn mừng, anh hùng mỹ nữ trai gái xứng đôi vừa lứa thì làm gì có ai không hâm mộ, làm gì có ai không thích bàn về nó?

Lúc Phó Kiều đến phòng ta, hắn tặng ta một lời khen, Giang Tử Phù, nàng mặc bộ y phục này đẹp quá, nhan sắc thật kiều mị.

Nhưng chỉ là đến chào hỏi tình cũ mà thôi, đêm tân hôn đương nhiên là phải tới chỗ của thái tử phi rồi.

Ta tự tẩy trang, cởi áo rồi đi ngủ, nhưng không ngờ đêm đó vẫn gặp được hắn.

Đang say sưa trong mộng đẹp, bỗng có một cơn gió thổi vào chăn.

“Giang Tử Phù, nàng không đợi ta à!” Hắn cởi áo khoác rồi chui vào, trong miệng vẫn còn sót mùi rượu.

“Sao thế? Bị thái tử phi đuổi ra ngoài à?” Ta chui vào trong lòng hắn để lấy lại hơi ấm vừa mất.

“Nhìn thấy nàng ấy làm ta nghĩ tới mẹ mình.” Vẻ mặt của Phó Kiều giống như hồi tưởng lại một cơn ác mộng.

“Thân thiết vậy cơ à?”

“Đoan trang uy nghiêm như Phật, không dám phạm thượng.”

Ta không kìm được mà bật cười.

“Tỷ ấy là Phật, thế ta là gì?”

“Nàng là yêu tinh hút tinh khí người.”

Một ngày nào đó ta sẽ hút hết sạch tinh khí của chàng.

Lần đầu tiên của Giang Triều Khôi chắc là do rụt rè quá nên không được thích, chủ mẫu luôn cho rằng đây là phượng mệnh, là khí phái làm hoàng hậu.

Nhưng có rất nhiều hoàng hậu đều bị bẻ gãy trong tay yêu phi.

Không đợi ta có thêm bất kỳ suy nghĩ nào, Phó Kiều đã khăng khăng đòi ta phải đứng dậy, mặc lại hỉ phục, đeo cả quan hoa.

Hắn nói mình không được tự tay tháo thì sẽ mất đi sự thú vị.

Ta từ chối, lười biếng nằm xuống lăn qua lăn lại, nhưng lại bị hắn cuộn chăn mang tới trước gương đồng.

Đành phải thỏa hiệp vậy.

“Hôm nay không phải là một ngày bình thường.” Phó Kiều nghiêng người sang một bên nhìn ta vẽ hoa điền trên ấn đường.

“Hả?”

“Kể từ hôm nay, chúng ta không phải vụng trộm nữa.” Hắn nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm: “Có thể quang minh chính đại tuyên dâm ban ngày.”

Tuy ta đã quen với những lời nói trêu ghẹo mập mờ của hắn, nhưng giờ vẫn không kiềm chế được mà run tay làm hỏng cánh sen cuối cùng.

Nhưng hắn không đợi ta lau sạch để vẽ lại, trong lúc hành động đã làm trâm vòng son phấn trên bàn vỡ vụn rơi xuống đất lả tả.

Khi cởi hết chỉ còn lại đồ lót, ta giống như bị ma nhập đột nhiên nghĩ là: Đêm hôm qua, An Kiêu sợ ta lạnh nên cứ muốn sưởi ấm đồ lót rồi mới cho ta mặc.

Trong tiết xuân se lạnh, chút ấm áp đó thật sự khó quên.

Chỉ là vài giây phân tâm nhưng vẫn bị Phó Kiều nhận ra.

Hắn nhạy cảm hỏi: “Giang Tử Phù, nàng đang nghĩ gì vậy?”

“Ta đang tự hỏi nếu ngày mai thái tử phi trách ta thì phải làm sao đây.” Ta mềm nhũn quấn lên người hắn: “Giờ người ta chỉ là một lương đệ kém hơn người khác cả một bậc.”

“Vậy còn không mau cố hết sức lấy lòng cầu xin ta che chở đi?”

“Điện hạ nói rất đúng.”

Một hai lần vẫn còn thể dùng lời nói để lấp liếm cho qua, về lâu về dài nếu không tỉnh táo thì tất khiến hắn nghi ngờ.

Những người như ta, chớ nên không tỉnh táo.

Trời còn chưa sáng ta đã muốn dậy, Phó Kiều giữ ta lại và hỏi ta định làm gì.

Một lương đệ nhỏ nhoi, đương nhiên phải đi thỉnh an thái tử phi chứ sao.

Ta biết ta có thể lấy Phó Kiều làm lá chắn để không phải dậy, nhưng đây là khoảnh khắc đầu tiên trong đời ta chiến thắng Giang Triều Khôi, làm sao ta có thể vắng mặt được?

Ta trang điểm váy áo lộng lẫy, dây lưng tơ lụa ôm sát vòng eo thon thả.

Bước đi yểu điệu thướt tha.

Giang Triều Khôi vẫn ăn mặc giống một người đoan trang.

Hành lễ xong ta được cho ngồi.

Ta nói với tỷ ấy: “Tỷ tỷ à, không ngờ sau khi thành hôn chúng ta vẫn là tỷ muội, duyên phận đúng là kỳ diệu.”

“Đúng vậy, tỷ muội chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, chắc chắn có thể làm rạng danh gia tộc.” Tỷ ấy tỏ ra rất mong chờ.

Đúng thật là… hoàng hậu tương lai.

Đối mặt với tiểu thiếp ti tiện, có cần phải độ lượng hào sảng như vậy không?

Nhưng ta lại thích hủy diệt sự tốt đẹp của cái con người lương thiện thuần khiết này.

Chỉ vì tỷ ấy quá tốt nên đã khiến ta trông như một con chuột trong rãnh nước.

Ta muốn hủy hoại tỷ ấy giống như việc ăn cắp châu báu của chủ mẫu, bẻ gãy tẩu thuốc của cha ta.

Chương 5

Chỉ cần Phó Kiều ở lại trong cung của tỷ ấy một đêm là ngay đêm hôm sau ta nhất định sẽ phát huy hết bản tính hiếu chiến của mình, cố gắng quấn quýt si mê.

Đôi lúc hắn mệt mỏi đến mức không muốn đi lâm triều, khó tránh bị hoàng thượng trách cứ, một thời gian sau hắn cũng không dám tới cung của Giang Triều Khôi nữa.

Có lẽ cảm thấy lạnh nhạt với đích nữ của nhà họ Giang quá mức thì cũng không đẹp mặt cho lắm, nên hắn thường tới chỗ tỷ ấy dùng bữa, rồi lại quay về chỗ ta ngủ.

Hạ nhân ở Đông Cung thường thì thầm với nhau gọi hiện tượng này là ăn đông ngủ tây.

Thực ra ta thấy làm vậy còn xấu mặt tỷ ấy hơn.

Nhưng ta rất thích.

Những ngày tháng được cưng chiều thật sự rất vui vẻ, trong suốt khoảng thời gian đấy ta cảm thấy mình rất có quyền lực trong Đông Cung.

Nhưng được một thời thì cũng ngán, bởi vì chỗ này thực sự nhỏ quá.

Một người đã vụng trộm với tỷ phu trước khi xuất giá như ta, thực sự không thể quen với cuộc sống cá chậu chim lồng này.

Đi ra ngoài lúc nào cũng có một đống vú nuôi, nha hoàn đi theo, chán nản thực sự.

May mắn thay, ta đã phát hiện ra một bức tường thấp đã bị hư hỏng ở sân sau, chỉ cần đi qua đó một đoạn đường là tới phố xá náo nhiệt.

Từ giờ ta đã có thể tung cánh bay lên trời cao.

Ta bắt đầu một chuyến tham hiểm thú vị tùy hứng bên ngoài cung.

Nhưng đắc ý quá thì thường dẫn tới mầm tai họa.

Hôm đó, ta nhảy qua tường với hai cái bánh bao hoa quế, còn chưa tiếp đất thì ta đã nhìn thấy Phó Kiều và Giang Triều Khôi đang đi dạo quanh hoa viên với hoàng hậu nương nương.

Cây cỏ trong đây rất hoang vu, không có nơi nào ẩn nấp.

Ta và cái bánh hoa quế đều không biết phải làm sao.

Giang Triều Khôi từ chỗ cửa đột nhiên chạy tới cướp bánh trên tay ta, trách cứ nói: “Tỷ đã bảo không ăn rồi, sao muội còn đi mua?”

“Ta…”

Tỷ ấy quay lại mỉm cười xin lỗi hoàng hậu: “Muội muội của thần thiếp cứ thích đi lung tung trong nhà cả ngày, nhưng lúc nào muội ấy cũng nhớ thần thiếp thích ăn điểm tâm của Xuân Nê phường. Để nương nương chê cười mất rồi, sau này con nhất định sẽ dạy dỗ muội ấy một cách nghiêm khắc.”

Còn chưa đợi hoàng hậu lên tiếng, tỷ ấy đã quay lại mắng ta: “Còn không mau về cung hối lỗi đi!”

Ta hành lễ rồi chạy vụt đi.

Trời ạ, lại bị sự hiền lành của tỷ ấy đè đầu cưỡi cổ rồi, ta bực mình quá.

Bực mình hơn là bánh hoa quế của ta vẫn nằm trên tay của tỷ ấy.

Nhưng chuyện này đã làm thay đổi ý định muốn đấu với tỷ ấy tới chết của ta.

Trong Đông Cung rộng lớn, chỉ có ta và Giang Triều Khôi là một đôi hiền thê mỹ thiếp, tỷ ấy chịu trách nhiệm quản gia, còn ta chịu trách nhiệm “giường chiếu”.

Ta sợ nếu giết tỷ ấy thì ta sẽ phải vừa làm quản gia vừa phải gánh vụ “giường chiếu”.

Cái chuyện mỉm cười nói dối hoàng hậu cứ nên để cho tỷ ấy làm vậy.

Có lẽ do quá rảnh nên nửa tháng trở lại đây ta vô cùng thèm ngủ, sau khi Phó Kiều thức dậy, ta thường ngủ thẳng tới trưa.

Qua mất giờ ăn thì phòng bếp lại làm một bữa ăn ngon cho ta.

Cứ lặp lại ăn rồi lại ngủ như vậy.

Một ngày nọ Phó Kiều nói với ta rất nghiêm túc, Giang Tử Phù, nàng mất eo rồi.

Đã thế còn kéo ta tới trước gương.

Không những mất eo mà hình như bụng ta còn to lên nữa.

Như này nghĩa là sắp hết được cưng chiều vì nhan sắc tàn phai sao?

Ta rất lo lắng nhưng cũng rất hưng phấn, chưa biết chừng hắn sẽ đưa ngay mỹ nhân khác về đông cung để chơi cung đấu với ta cũng nên.

Ôm theo cái suy nghĩ này khiến ta không còn buồn ngủ vào buổi sáng nữa, cơm cũng không ăn được nhiều, thậm chí ta còn mời cả thầy dạy nhảy.

Nhưng càng nhảy ta lại càng béo, đặc biệt là cái bụng càng ngày càng to.

Đây là do làm việc ác nhiều quá nên gặp báo ứng hả?

Cuối cùng, thầy của ta nói đầy ẩn ý: “Ngày mai Giang lương đệ không cần học nữa, để thái y tới bắt mạch đi.”

Cũng được, ta cũng muốn biết tại sao ta không giảm cân nổi.

Lão thái y tỏ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành nói với ta: “Lương đệ không béo, mà là mang thai.”

Hóa ra là trong cơ thể có thêm một người nữa.

Nực cười là đêm nào ta và Phó Kiều cũng lăn lộn với nhau cả đêm, có lúc hắn còn xoa eo ta mà cảm thán, cảm giác mềm mại trong tay đã một đi không trở lại.

Ta bực mình nhưng cũng bó tay.

“Đứa nhỏ này mệnh lớn thật, bị dày vò suốt năm tháng như vậy mà thai nhi vẫn rất khỏe.”

Thoắt một cái ta từ một thiếu nữ trong tuổi thanh xuân biến thành một bà bầu trẻ.

Hình như Phó Kiều không quá vui khi biết điều đó.

“Bình thường sinh con mất bao lâu?”

“Nghe nói là phải ở trong bụng mười tháng.”

“Thế thì gay go thật.”

Ta mới là người thấy gay go đây nè.

Giang Triều Khôi cứ bắt ta phải ăn những món thanh đạm dưỡng sinh, ta sợ tỷ ấy hạ độc mình nên tỏ ra rất nghi ngờ.

Cuối cùng tỷ ấy cắn một miếng ta cắn một miệng. Thật sự là không còn gì để nói.

Trên đời này có người độ lượng đến vậy sao? Cảm thấy chỉ cần mẹ của đứa trẻ này là người nhà họ Giang thì đều cần bảo vệ.

Sau năm tháng miệt mài uống thuốc an thai ăn đồ dưỡng sinh, cuối cùng đứa bé cũng ra đời.

Nhưng vừa nhìn thấy nó, tim ta nhảy vọt lên cổ họng.

Con bé có đôi má lúm đồng tiền tuyệt đẹp.

Nhưng ta không có má lúm, Phó Kiều cũng không.

Trong số những người mà ta quen, chỉ có tiểu công tử gọi ta là A Phù trên thuyền hoa mới có đôi má lúm đồng tiền giống vậy.

Ý nghĩ này gần như giết chết ta.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *