Phần 06
_______________________________________
Lúc Tô Lê tắt điện thoại nhìn ra cửa sổ thì đã trông thấy cổng lớn của bệnh viện số hai rồi, Trần Hân Nhạc ôm máy ảnh rồi đi phía sau cô.
“Xin chào, cho hỏi bác sĩ nha khoa Diệp Đình Ôn có ở đây không ạ? “
“Chắc là bác sĩ Diệp đang bận, mọi người có thể đến phòng khám nha khoa xem thử xem.” Cô y tá nhìn Tô Lê rất quen mắt nhưng lại không biết đã gặp cô ở đâu.
“Cảm ơn! “
Tô Lê dựa vào trí nhớ đi đến phòng khám nha khoa.
“Chị họ, chị rất quen thuộc với chỗ này ha. ” Trần Hân Nhạc ngả ngớn nói.
“Lần trước nhổ răng đã tới một lần rồi. ” Tô Lê không để ý buột miệng nói ra sau đó mới nhận thức được hình như mình nói sai mất rồi.
“Lần trước? Nhổ răng? “
“Liên quan gì đến em? “
“Ò. “
–
Lúc gặp được Diệp Đình Ôn thì đúng lúc anh đang rửa tay, những ngón tay của anh thật sự rất đẹp và sạch sẽ, các khớp tay nhô ra lại trông rất có lực, không làm mất đi nét nam tính của anh.
Tô Lê gõ xuống cửa hai lần rồi nghiêm túc gọi: “Bác sĩ Diệp, chúng tôi là nhân viên công tác của tạp chí Tân Duyệt, xin hỏi anh có thời gian để làm phỏng vấn không ạ? “
Diệp Đình Ôn nghe thấy giọng điệu cố làm ra vẻ chính trực của Tô Lê thì xoay người lại, không nhịn được cười: “Có.”
Nhưng một giây sau đó lại nhìn thấy Trần Hân Nhạc đang đứng phía sau cô, ý cười liền vụt tắt.
Sau đó Tô Lê và Trần Hân Nhạc thảo luận về vị trí và ánh sáng của góc quay.
Diệp Đình Ôn nói với trợ lý là trong lúc làm phỏng vấn không được làm phiền rồi sau đó lại ngồi xuống ghế sofa tùy tiện cầm một cuốn tạp chí lên xem, ánh mắt lại như có như không nhìn về phía Trần Hân Nhạc, càng nhìn càng chướng mắt.
“Bác sĩ Diệp, bây giờ chúng ta bắt đầu đi. ” Tô Lê ngồi xuống đối diện anh nở nụ cười lễ phép, dáng ngồi thẳng tắp, đôi tay quy củ đan vào nhau rồi để trước người.
Diệp Đình Ôn lần đầu tiên nhìn thấy một Tô Lê nghiêm túc như vậy, nhìn dáng vẻ của cô như thể không hề quen biết anh, anh vừa tức vừa buồn cười: “Được rồi, bắt đầu thôi. “
Trông thấy ý cười kìm nén trên môi Diệp Đình Ôn như đang cười nhạo mình, Tô Lê khẽ cau mày: “Bác sĩ Diệp có thể nghiêm túc chút được không? “
“Tôi không nghiêm túc sao? “
“Rõ ràng cậu đang cười. “
“Gặp được cậu nên mới cười.”
–
Người đang ngồi nghịch máy ảnh – Trần Hân Nhạc quay sang nghi ngờ nhìn họ, coi như đã hiểu rồi, hai con người này ngoài mặt thì không đội trời chung nhưng mà thực chất là đang ve vãn tán tỉnh nhau chứ gì.
Bắt đầu phỏng vấn, Tô Lê thuật lại những câu hỏi đã chuẩn bị để hỏi anh.
Cô nhìn Diệp Đình Ôn ngồi ở đối diện nghiêm túc trả lời từng câu từng câu một, lúc thì cười nhẹ, lúc lại cau mày, phong thái tự tin đĩnh đạc nói những câu về học thuật hết sức trôi chảy lưu loát, cả người đều tỏa ra sức quyến rũ vô cùng đặc biệt khiến cô không khỏi có hơi thất thần.
Thời gian trôi rất nhanh, thoáng chốc đã đến phần kết thúc của buổi phỏng vấn. Tô Lê có hơi bối rối nhưng vẫn hỏi anh: “Cuối cùng, giúp các cô gái hỏi anh một chút nhé, bác sĩ Diệp dự định khi nào sẽ kết hôn? “
Thoáng chốc cả phòng khám đều trở nên yên tĩnh, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng động yếu ớt của máy ghi hình.
Chỉ thấy Diệp Đình Ôn cúi đầu uống nước rồi lại ngẩng đầu lên, ánh mắt anh sâu thẳm và rực sáng đượm ý cười, cũng không biết là đang nhìn Tô Lê hay là nhìn máy ảnh sau lưng cô nữa, giọng nói anh trầm thấp và nghiêm túc: “Nếu như thuận lợi thì ngay ngày mai tập tức muốn cưới cô ấy về nhà. “
–
Không biết bên ngoài trời đã mưa từ lúc nào, mưa càng lúc càng nặng hạt.
Trần Hân Nhạc nhìn điện thoại rồi lại đảo mắt nhìn sang hai người khác trong phòng khám, sau đó vội vàng cất máy ảnh đi: “Trời mưa rồi, em phải đi đón bạn gái, tối nay em sao chép video phỏng vấn rồi gửi vào email cho chị nhé, đi trước đây.”
Nói xong cũng không thèm quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên.
Tô Lê vẫn còn đắm chìm trong câu trả lời của Diệp Đình Ôn, lúc sực tỉnh ra cô mới phát hiện hình như mình lại bị người ta gài rồi.
“Bác sĩ Diệp, tôi đi nhé. ” Tô Lê lắc lắc đầu, chỉnh đốn lại quần áo rồi chuẩn bị rời đi.
“Đi chung đi, mưa rồi. ” Diệp Đình Ôn cởi áo blouse cất vào tủ, bên trong mặc áo thun sáng màu, bởi vì anh tập thể hình nên có thể nhìn ra được đường nét cơ bắp lúc ẩn lúc hiện.
Tô Lê đi đến bên cửa sổ nhìn mây đen dày đặc bao phủ bên ngoài trời rồi khẽ thở dài, ngoan ngoãn đi sau lưng Diệp Đình Ôn.
Ngoài cổng bệnh viện mưa như trút nước, Diệp Đình Ôn một tay cầm ô, tay còn lại nắm lấy cổ tay Tô Lê rồi tiến vào màn mưa.
Ngón tay anh ấm áp và mềm mại, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, dịu dàng cầm lấy tay cô, không hề mang đến cho cô cảm giác bị xúc phạm hay cưỡng ép nào cả.
Phía sau có nhiều nhân viên của bệnh viện nhìn thấy cảnh này, có kinh ngạc, có khó hiểu còn có cả ghen tị nữa.
Mùi hương độc nhất vô nhị của Diệp Đình Ôn cứ vương vấn nơi chóp mũi cô, Tô Lê hơi lúng túng rồi lại vô tình nhìn thấy cánh tay còn lại của Diệp Đình Ôn đều ướt đẫm, cô vô thức dựa sát vào người anh, cố gắng nghiêng ô về phía anh.
Nhưng đôi bàn tay ấm áp kia lại di chuyển từ cổ tay xuống eo cô rồi nhẹ nhàng kéo tới, Tô Lê lập tức ngã vào vòng tay anh, gương mặt cô cũng từ từ đỏ rực lên, bên tai lại văng vẳng tiếng tim đập của Diệp Đình Ôn, giọng nói anh trong mưa có chút khàn khàn: “Như vậy thì cậu sẽ không ướt nữa.”
Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng ở cửa nhà, bên ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, lúc Tô Lê tháo dây an toàn thì điện thoại reo lên.
Tô Lê nhận điện thoại, chỉ dùng tay còn lại tháo dây an toàn nhưng lại bị Diệp Đình Ôn chuẩn xác nắm lấy.
Tô Lê hoảng hốt rụt tay về, vừa động đậy lại bị anh siết chặt tay hơn, cô liếc mắt nhìn anh một cách đầy kì quái rồi nghe điện thoại của mình.
“Tô Lê, cô về đến nhà chưa? Cô chuyển cho tôi một bản PPT mà tổ trưởng đưa trong buổi họp hôm nay với.”
Tô Lê nhìn mấy chiếc xe đang đỗ trước chung cư, đỏ mặt trả lời: “Về đến rồi, để tôi tìm rồi gửi cho anh.””
Diệp Đình Ôn lườm cô một cái rồi lại như có như không nhếch môi cười, anh rút khăn giấy, sau đó thì giúp cô gái đang ngồi trên xe lau mái tóc rối vừa bị nước mưa làm ướt.
“Còn có nội dung cuộc họp nữa, phiền cô gửi cho tôi một bản luôn nhé! “
Bởi vì là cuộc gọi của đồng nghiệp nên Tô Lê không tiện gác máy, cô chỉ có thể đỏ mặt, lắp bắp trả lời: “Được rồi…không thành vấn đề.”
Khóe môi của Diệp Đình Ôn lại khẽ nhếch lên, trông giống như trẻ con vừa trộm được kẹo ngọt vậy.
Tô Lê rủ mắt nhìn bàn tay của anh đang nắm lấy tay mình, vẻ mặt ngây ngẩn ngơ ngác đần độn ra.
Cuộc gọi kết thúc, Tô Lê dứt khoát cúp máy rồi căng thẳng thở ra một hơi.
Tay Diệp Đình Ôn vẫn chưa chịu buông ra, Tô Lê bực bội nhìn chằm chằm vào anh. Trong đầu cô đang có một câu hỏi to đùng, cái người này hôm nay bị cái quái gì vậy chứ?
Cô chưa kịp lên tiếng thì bên tai đã nghe thấy giọng điệu dọa dẫm của Diệp Đình Ôn: “Những nơi tôi vừa chạm qua, những người đàn ông khác đều không được chạm vào.”
Không biết bên ngoài mưa đã tạnh từ lúc nào, Tô Lê chắc chắn rằng mình không hề nghe lầm.
Mãi cho đến khi vào nhà Tô Lê vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn Diệp Đình Ôn, chợt nhớ ra ngày hôm đó anh đã nói anh muốn theo đuổi cô, nhớ đến đây cô liền hoảng sợ trợn tròn mắt.
“Có vấn đề gì thì cứ hỏi. ” Diệp Đình Ôn nhoẻn miệng cười như thể hiểu được suy nghĩ của cô vậy.
Sắc mặt Tô Lê đỏ bừng, cô do dự một hồi rồi mới lắp ba lắp bắp: “Cậu… tại sao vừa nãy lại muốn nắm… “
Không đợi Tô Lê nói xong, Diệp Đình Ôn đã cầm khăn bông tới lau tóc cho cô, giọng nói bất lực lại dịu dàng: “Tôi thể hiện rõ ràng như vậy, cậu vẫn chưa hiểu sao? “
Cô lặng lẽ ngước nhìn Diệp Đình Ôn, đêm nay trời không sao nhưng trong mắt cô lại có ánh sáng lấp lánh, hình như cô buồn ngủ thật rồi nên đôi mắt cô nhìn anh cũng vô cùng ngoan ngoãn, phản ứng cũng chậm hơn bình thường một chút.
“Tô Lê, yêu đương cũng giống như khám bệnh vậy, phải luôn có một người chủ động, nếu như tôi gặp chuyện rắc rối cũng chạy trốn như cậu thì chúng ta có phải lại xa nhau thêm năm năm nữa không? ” Anh cười khổ, giọng nói rất trầm.
Tô Lê ngẩn người ngồi bất động, phải mất một lúc mới hiểu được lời anh nói, trong lòng cô lại trào dâng chua xót.
Rõ ràng đây đều là những lời mà cô muốn nghe không phải sao?
Những màu sắc đã từng bị phai mờ, mối tình yêu thầm đã từng thất bại đến nỗi không thể nào gượng dậy, cô vốn nghĩ thời thiếu nữ của mình đã sớm trôi xa cùng mối tình ấy rồi, vậy mà bây giờ lại bắt đầu rộn ràng trở lại một cách vô cùng mãnh liệt, nhắc nhở cô về những suy nghĩ từ sâu trong trái tim mình.
Tô Lê lại muốn chạy rồi, cô lùi về sau vài bước nhưng lại bị Diệp Đình Ôn túm lấy, bàn tay mát lạnh của anh phủ lên cánh tay mảnh khảnh của Tô Lê rồi đẩy cô dựa vào vách tường, ánh mắt anh ngang bằng với cô, giọng nói chân thành pha lẫn cả sự căng thẳng rất rõ ràng: “Nhìn vào mắt tôi rồi nói cho tôi biết suy nghĩ của cậu.”
Tô Lê cuộn chặt lòng bàn tay, bọn họ đang cách nhau rất rất gần, gần đến mức cô có thể nhìn rõ bóng dáng của mình trong đôi mắt anh, cảm nhận được cả hơi thở của anh nữa. Mặt Tô Lê đỏ lựng từ má đến tận mang tai, cô ngại ngùng nhoẻn miệng cười: “Tôi muốn suy… nghĩ… suy nghĩ…”
Diệp Đình Ôn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, lông mày anh giãn ra, giọng nói trầm ấm lại quyến rũ: “Được thôi, cho cậu thời gian suy nghĩ, dù sao thì, cậu sớm muộn cũng là của tôi.”
(còn)
