Sớm muộn em cũng là của anh – Phần 01

Văn án:

Đây đã là lần thứ ba cô đến lớp tìm anh. 

“Diệp Đình Ôn, tôi muốn ngủ với cậu…xin lỗi…là theo đuổi cậu.”

_______________

“Bác sĩ, tôi nhổ răng… ” Tô Lê bước nhanh vào cửa, nhưng trong nháy mắt cô liền đóng băng tại chỗ. 

Người đàn ông trong phòng mặc áo blouse trắng tinh, có vẻ như anh đang nói gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý của bé gái đang nằm trên ghế dựa. 

Tô Lê vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần, dưới ánh mặt trời, anh chầm chậm quay đầu lại, trên khóe môi còn mang theo nụ cười nhè nhẹ. 

Cô nhìn thấy một đôi mắt, đôi mắt mà cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được. 

“Cảm ơn bác sĩ Diệp. ” Giọng nói trẻ con ngọt ngào vang lên, Tô Lê mới hồi hồn lại, răng khôn lại bắt đầu đau buốt. 

“Ít ăn ngọt thôi nhé.” Diệp Đình Ôn cởi găng tay để lộ ra đôi bàn tay trắng nõn, thon dài, giọng nói vừa trong trẻo vừa dịu dàng truyền tới tai Tô Lê, cô cảm giác như dòng máu ấm áp trong cơ thể đột nhiên chảy ngược, bỗng chốc như được quay trở về mùa hè năm đó vậy. 

Không biết từ lúc nào mà phòng khám yên tĩnh chỉ còn mỗi mình cô. 

“Lại đây ngồi xuống  xem nào.” Diệp Đình Ôn không nhìn cô mà bận rộn tiếp tục thu dọn các dụng cụ bên cạnh. 

Tô Lê chậm như rùa đi tới nằm xuống giường rồi há miệng. 

Anh cúi đầu rất gần, ngón tay chạm nhẹ vào gò má cô, hơi thở yếu ớt như có như không phả vào mặt cô. 

Tô Lê cảm nhận được rõ ràng má mình đang nóng lên, cúi gần như vậy làm gì hả? 

Cẩu nam nhân này nhiều năm như vậy rồi mà vẫn quyến rũ cô!

“Hai răng khôn trên và dưới bị viêm rồi, hai má có đau không?”

Ánh mắt Tô Lê né tránh rồi do dự gật đầu.

“Đợi nó hết đau rồi mới nhổ được.” Diệp Đình Ôn lấy ngón tay bấm tắt đèn rồi ngồi ngả người ra sau, không khí xung quanh cô cũng trở nên dễ thở hơn một chút. 

Tô Lê ngờ vực, trong lòng có chút sốt rột: “Vì sao chứ? Tôi đau nên bây giờ mới muốn nhổ đó.”

“Trước đó sao không chịu nhổ, bây giờ đau rồi thì trách ai được.” Diệp Đình Ôn đứng dậy, trong giọng nói còn mang theo ý cười. 

“Hồi trước không nhổ cũng không đau nhiều như bây giờ.” 

Trong phòng khám tràn lan sự bối rối ngại ngùng. 

Cô mím môi ngồi dậy, đưa tay lên sờ sờ mũi: “Vậy thì hết đau lại nhổ vậy.”

Vừa bước ra cửa thì phía sau vang lên giọng nói của Diệp Đình Ôn. 

“Cầm theo thuốc này, uống xong thì ngày mai sẽ không đau nữa.”

Tô Lê ngồi trên xe buýt, đầu tựa vào cửa sổ, cơn gió ấm áp làm rối tung mái tóc trước trán cô, đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô nhìn chằm chằm dòng xe cộ trên đường, tâm tư thì không biết đã bay đến phương nào rồi. 

5 năm trước. 

Trường cấp ba trọng điểm của tỉnh, bầu không khí học tập ngột ngạt nặng nề bao phủ lên lứa học sinh cuối cấp. Thế nhưng vẫn luôn có một vài học sinh hư hỏng không lo học tập, đã vậy còn đi quấy rầy những học sinh giỏi. 

Tô Lê là một trong những học sinh lì lợm đó. 

Cô dựa vào cửa sổ, đặt chai nước khoáng xuống bàn học của cậu thiếu niên đang ngồi giải đề trước mặt. 

Đây là lần thứ ba trong ngày cô đến đây rồi. 

“Diệp Đình Ôn, tôi muốn ngủ với cậu…xin lỗi…là theo đuổi cậu…”

Chàng trai ngẩng đầu, khẽ nheo mắt vì ánh mặt trời chói mắt sau lưng cô, vẫn như thường lệ chỉ trong nháy mắt liền cầm sách vở rồi đứng lên đổi chỗ ngồi khác. 

Tô Lê không vì thái độ của anh mà nản chí, ngược lại còn càng ngày càng thích thú. Thảo nào Cố Uyển Uyển nói cô rất không giống người thường, lại đi thích một người không hề để ý đến mình. 

Tô Lê đã thề, cô sẽ lặt bông hoa lạnh lùng Diệp Đình Ôn này xuống. 

“Chị Lê, nghe nói hôm nay chị tỏ tình với Diệp mọt sách rồi bị từ chối hả?” Cố Uyển Uyển co một chân dẫm lên bàn, nam sinh đang ngủ trên bàn giật mình di chuyển sang chỗ khác, sau đó lại gục đầu ngủ tiếp. 

“Kêu cái gì mà kêu? Người ta chỉ là không thèm để ý chị thôi mà.” Tô Dương buộc áo khoác đồng phục quanh eo, để lộ ra cánh tay trắng nõn nà, thon thả. 

“Vậy thì có khác nào từ chối đâu…” Cố Uyển Uyển bụm miệng thì thầm. 

“Không đợi Tô Lê trả lời, Tần Triêu Dương đã từ ngoài cửa vội vàng chạy vào.”

“Chị Lê, tin mới, tin mới, Diệp Đình Ôn thích con gái tóc ngắn.”

“Ai nói đấy?” Tô Lê vuốt vuốt mái tóc dài ngang lưng mình, uống một ngụm trà sữa to. 

“Là tin chính xác đó, vừa rồi em ở lớp nghe được.” Làn da ngăm đen của Tần Triêu Dương bởi vì mồ hôi mà càng thêm bóng bẩy.

“Hahaha, Tần Triêu Dương, cậu bây giờ nhìn y như mấy người đào mỏ than vậy á?”

“Tôi thích vậy đó, cậu quản được chắc? Không giống mấy người cúp A…” Tần Triêu Dương tay ôm ngực, ánh mắt xem thường. 

“Đệch! Vậy cậu may vá như con gái đó…Ê, chị Lê, chị đi đâu vậy?”

“Đi xén tóc.” Thiếu nữ mặc áo trắng ngắn tay, khuôn mặt thanh tú mang theo hơi thở mùa xuân, tràn đầy sức sống hoạt bát chạy ra ngoài. 

Xe phanh lại, dòng hồi tưởng của Tô Lê bị đứt đoạn. 

Khoảng thời gian tiếc nuối đó giống như một vũng nước sâu, trước giờ luôn đè nặng lên trái tim cô, nhưng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay lại giống như có một hòn đá thật to ném thẳng xuống vũng nước này, bắn lên những tia nước tung tóe vậy. 

Vừa về đến nhà, một đôi tay mềm mại ôm chầm lấy chân cô. 

“Để dì ôm con nào, con ăn cơm chưa?” Nhóc con hôn “bẹp” lên má cô một cái, làm mấy chiếc răng khôn của cô lại đau nhức.

Cô thả viên thịt nhỏ này xuống, đi lấy nước rồi uống thuốc mà Diệp Đình Ôn đưa cho. 

“Chị Lê, chị nhổ răng chưa?” Cố Uyển Uyển mặc đồ ngủ, trên tay còn cầm tã. 

“Chưa nhổ.” Tô Lê che miệng đi tới ghế sô pha.

“Sao vậy? Buổi sáng còn đau đến nhe răng múa vuốt mà.”

“Bác sĩ nói hết đau mới nhổ được.” Tô Lê không nói với cô ấy mình đã gặp Diệp Đình Ôn. 

“Đáng đời chị không từ mà biệt, chạy một mạch tới Pháp, ngay cả em chị cũng không thèm nói tiếng nào.”

“Sau đó không phải đã nói với em rồi sao.”

“Chị tới đó rồi mới chịu nói với em.”

“Được rồi, được rồi, em gái tốt, chị biết lỗi rồi.” Tô Lê thò tay bắt đầu trêu chọc Tần Uyển.

“Quên nói với chị, lúc đó Diệp Đình Ôn thiếu chút nữa là lục tung thành phố Y để tìm chị, giống như phát điên vậy.”

Tay cô khựng lại, sau đó đưa ly đặt bên môi, che giấu sự lạc lõng của mình. 

“Chậc, Tô Lê, người không có lương tâm như chị sẽ không quên được Diệp Đình Ôn đâu.”

“Sao mà… quên được.” Ánh mắt Tô Lê rủ xuống, giống như đang rơi vào suy nghĩ của chính mình. 

Cố Uyển Uyển nhẹ giọng, vừa ôm Tần Uyển vừa nghiêm túc nói: “Con gái, con biết không? Dì Tô của con hồi học cấp ba là người vô cùng xuất chúng, đánh nhau, trốn tiết, không làm bài tập về nhà, ngủ với nam thần mọt sách ở trường học, còn ngủ xong rồi bỏ chạy, là điển hình của tấm gương xấu xa… “

“Alô, Cố Uyển Uyển, chị ngủ với cậu ấy lúc nào hả, đừng có mà dạy hư con nít.”

“Vậy chị nói xem em nói có đúng không?”

“Cũng không hoàn toàn mà.” Tô Lê đặt cốc nước xuống, nhìn sóng nước gợn lăn tăn trong cốc. “

Năm đó, chính miệng Diệp Đình Ôn nói với cô rằng sau này đừng làm phiền anh nữa. Năm đó cũng chính miệng Diệp Đình Ôn nói với cô là một cái hôn cũng chẳng có ý nghĩa gì. 

Tô Lê được công ty điều về văn phòng chi nhánh trong nước, nhưng vì răng khôn bị đau nên cô đã xin nghỉ một tuần, sẵn tiện điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. 

Cô nằm trong khách sạn tùy ý lướt web, thầm nghĩ rằng mình cũng không thể sống ở đây mãi được.

“Uyển Uyển, em có biết văn phòng môi giới bất động sản nào không?”

“Không biết, chị có thể đến ở nhà em nè, ủa mà chị không về ở với chú à?” Cố Uyển Uyển thử thăm dò. 

“Chị ra ngoài sống, chị không muốn ngày nào cũng ầm ĩ với ông ấy đâu.”

Nhớ lại hồi cấp ba, ba cô kiên quyết muốn cô ra nước ngoài du học, cuối cùng hai cha con cãi nhau một trận tam bành, cô dầm mưa ướt như chuột lột chạy đến gõ cửa nhà Diệp Đình Ôn khóc nức nở. 

Hôm đó lúc Diệp Đình Ôn mở cửa, ánh mắt anh nhìn cô không biết phải làm sao, nhưng lại không thờ ơ với cô như mọi khi nữa, ân cần cho cô uống thuốc cảm còn đưa khăn lông cho cô lau tóc. 

Nhưng Tô Lê lúc đó cứ rơi nước mắt không ngừng, Diệp Đình Ôn không có cách nào khác, chỉ có thể cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô vừa thì thầm dỗ dành 

Sau đó, lần đầu tiên trong lịch sử, Tô Lê quay về nhà xin lỗi ba mình.

Nhưng lời xin lỗi ấy vẫn không cứu vãn được những cuộc cãi vã sau này của hai người. 

Sau chuyện đó cô phát hiện ra Diệp Đình Ôn đối xử với cô không giống như trước nữa, chắc chắn là anh có thích cô một chút rồi. 

Nhưng vài ngày tiếp đó, Diệp Đình Ôn ngoại trừ hỏi cô vài câu hỏi ra thì lại tiếp tục trở về tình trạng như cũ. 

Buộc lòng cô phải lựa chọn cách hành động. 

Tô Lê đeo cặp trên vai rồi nhìn trước ngó sau, con trai đi trên đường đều là kiểu dáng mà cô thích. 

“Diệp Đình Ôn, tôi làm mất chìa khóa nhà rồi, nhưng hôm nay bài tập nhiều quá, cậu có thể làm bài tập với tôi không?”

(còn) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *