SỢI DÂY ĐỎ ĐỊNH MỆNH

Theo một truyền thuyết của Đông Á, tất cả mọi người đều được sinh ra với một sợi dây đỏ định mệnh quấn quanh ngón tay họ. Sợi dây này kết nối họ với bạn tâm giao, người mà sẽ là định mệnh trong tình yêu và hôn nhân của họ sau này.

Tôi có thể nhìn thấy những sợi dây đỏ này kể từ khi tôi bắt đầu có thể nhớ được. Mọi cặp đôi thì không giống nhau, tuy nhiên những sợi dây này thì luôn kết nối họ với nhau thông qua ngón áp út của họ. Sợi dây đỏ thắm này kết nối bố mẹ tôi, những sợi len rực rỡ này cũng kết nối các cặp đôi ở trường, những sợi dây gần như vô hình ấy kết nối các giáo viên chủ nhiệm của tôi khi tôi thấy họ cười với nhau, lúc họ nghĩ là không ai có thể nhìn thấy điều đó. Tôi có thể nhìn thấy sợi dây đỏ định mệnh của tất cả mọi người.

Ngoại trừ của chính bản thân tôi.

Đó là một rối loạn bẩm sinh. Tôi được sinh ra với thiếu hụt hai ngón tay áp út.

Mới đầu thì tôi cũng không bận tâm quá nhiều về điều đó đâu. Hẳn nhiên rồi, tôi cũng khá là thất vọng khi nhìn thấy những bạn học của tôi có những người bạn tâm giao, cùng nhưng tương lai hạnh phúc đã được định sẵn rồi, nhưng tôi cũng đành học cách chấp nhận tình cảnh này thôi.

Rồi Jun bảo muốn hẹn hò với tôi và tối bắt đầu hi vọng. Và đương nhiên rồi, tôi đồng ý. Và tôi đã rất vui mừng, ngoại trừ việc rằng tôi có thể thấy sợi dây định mệnh của Jun kết nối với Katie Summers. Họ cùng nhóm với nhau ở lớp Hóa học và tôi bắt đầu nhận ra họ dành nhiều thời gian bên nhau. Jun cười mỗi khi đọc các tin nhắn Katie gửi đến.

Và bạn thấy đấy, tôi phải làm điều đó thôi. họ khiến tôi phải làm điều đó, tôi phải cắt sợi dây của họ thôi.

Tôi mời họ đến chơi nhà tôi, trong khi bố mẹ tôi vắng nhà. Tôi rắc một ít Abiem (một loại thuốc ngủ) được nghiền nhỏ vào nước uống của cả hai và khiến họ bất tỉnh. Rồi tôi lấy các dụng cụ của mình ra và bắt đầu làm điều đó.

Làm việc này thì khá là bừa bộn, nhớp nháp, chứ chả được gọn ghẽ như trên các câu chuyện đâu. Sợi dây cứ tránh khỏi tôi khi tôi cố gắng cắt đứt nó, và rồi nó bắt đầu cuộn lại và từ từ nứt ra. Nhưng tôi vẫn cố gắng kiên trì. Khi tôi cuối cùng cũng cắt đứt được nó, Jun và Katie nhìn như thể họ bị moi ruột ra vậy, họ nằm đấy, tái nhợt và bê bết máu trên sàn nhà bếp. Tôi đoán họ không thể sống mà không có tình yêu.

Nhưng khi tôi nhìn những mảnh vụn vốn đã từng là sợi dây định mệnh của họ ấy, một ý tưởng tuyệt vời lóe lên trong tôi. Có lẽ nếu tôi có thể tìm cách cắt được một cách gọn ghẽ một sợi dây định mệnh đủ dài, có lẽ tôi có thể có một tình yêu cho riêng mình. Kết nối bản thân mình với một ai đó, suốt đời.

Tôi xin lỗi vì đã để lại một đống lộn xộn như vậy. Nhưng tôi chắc các ngài sẽ hiểu thôi đúng không? Tôi làm điều đó cũng chỉ vì muốn có được một tình yêu thôi mà!

Hmm, sao ấy nhỉ? Đương nhiên là tôi sẽ cắt các sợi dây ấy khi các cặp đôi còn sống rồi, bởi nếu cắt lúc họ đã chết thì sẽ không cắt được đâu, vì các sợi dây lúc này đã biến mất rồi!

Và đó cũng là lí do vì sao mà ngài sẽ phải thả tôi ra thôi,thưa ngài Thẩm phán! Tôi đã gần như hoàn thiện kĩ năng của mình rồi mà, chỉ cần một lần nữa thôi…một sợi dây nữa thôi là đủ rồi…

_____________________

Trên đây là lời khai của Sarah J. Wong. Wong, kẻ đã phạm tội sát hại dã man gần ba mươi người. Mỗi một nạn nhân đều chảy máu đến chết từ các vết đâm ở phần động mạch của hai ngón tay áp út. Các thám tử đã đưa ra giả thuyết rằng Wong đã cố gắng để tách chính các động mạch này ra khỏi các ngón áp út của các nạn nhân.

u/ISmellLikeCats (1 point)

Có lẽ cô ta sinh ra với thiếu hụt ngón tay vì không có ai sẽ yêu một kẻ như cô ta cũng như cô ta cũng sẽ không thể có bạn tâm giao đâu, dù sao thì cô ta cũng là một kẻ tâm thần mà!

_____________________

u/the_holocene_is_over (6 points)

Tôi thích câu chuyện này!

_____________________

u/clickity_clack9 (3 points)

Ôi chúa ơi!

_____________________

u/lemychee (1 point)

Câu chuyện này thật tuyệt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *