SỐ PHẬN CỦA NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM BỊ LỪA BÁN ĐI SAU NÀY RA SAO?

#1. Người phụ nữ đó đã chết rồi. Lúc cô ấy mới tới đây độ khoảng ngoài 40, đầu óc không được nhanh nhạy nên mới bị lừa tới thôn chúng tôi, bán cho một người đàn ông chưa vợ tên là Vương Ma Tử. Mẹ tôi và cô ấy tuổi tác xêm xêm, khi bọn họ nói chuyện với nhau, tôi đứng thường đứng ở bên cạnh nghe. Người phụ nữ đó đã có 2 người con, sau khi bị bán tới đây, nhớ con đến mất ngủ, ban đêm thường đi loanh quanh trong làng.

Thôn của chúng tôi không quá hẻo lánh, cô ấy cũng không bị bó buộc về mặt tự do, nhưng thời những năm 90 về cơ bản chỉ có xe đạp thôi, xe máy lại rất ít, cộng thêm việc cô ấy không biết chữ, đầu óc không thông minh nên không có cách nào về nhà được. Mọi người trong thôn đều biết rằng cô ấy bị lừa bán tới đây, nhưng không một ai đứng ra giúp đỡ. Điều đáng sợ hơn là mấy năm sau đó, người con gái lớn của cô ấy nghe ngóng được tin tức về thôn chúng tôi, tìm đến hỏi thăm xem mẹ mình đang ở nhà nào nhưng không ai nói cho chị ấy biết cả. Chuyện này mãi sau này tôi mới được nghe người phụ nữ trung niên trong thôn kể lại.

Tôi từng hỏi mẹ vì sao không ai dám nói ra, mẹ trả lời: “Sợ đắc tội người ta”. Sau đó con gái cô ấy khóc nức nở rời đi, rõ ràng là biết mẹ mình ở đây nhưng không có cách nào tìm được. Vài năm sau thì người phụ nữ đó qua đời, lúc đó tôi mới lên cấp 2, khi biết tin cảm thấy rất buồn.

Bạn biết không, nơi cô ấy bị bán tới không phải chốn thâm sơn cùng cốc gì cả! Ở đây có tới hơn 400 hộ gia đình! Hơn 400 hộ! Con gái cô ấy cũng đã tìm được tới tận đây rồi! Nhưng không một ai giúp, không một ai giúp đỡ cô ấy! Bọn họ và những kẻ buôn người kia đều đáng sợ như nhau!

#2. 3 tháng tuổi, tôi bị kẻ gian cướp đi mất từ trong tay mẹ, bị chúng bán tới tỉnh bên cạnh. Sau này bởi vì tôi sinh bệnh nặng nên gia đình mua tôi từ kẻ buôn người đã vứt tôi lại trong bệnh viện. Lúc đó mẹ nuôi tôi là y tá, thấy hoàn cảnh tôi đáng thương nên đã đem tôi về, nuôi tôi suốt mười mấy năm trời. Đến năm 15 tuổi thì bố mẹ ruột tìm được tôi.

Cha mẹ nuôi cứ tưởng rằng đôi vợ chồng bỏ tôi lại ở bệnh viện năm đó là bố mẹ đẻ của tôi, lại chẳng ngờ bọn họ cũng chỉ là người đi mua.

Cuối cùng, tôi bị yêu cầu trở về nhà với bố mẹ ruột.

Nói thật lòng, mặc dù bố mẹ ruột của tôi rất tốt, thế nhưng tôi vẫn thường xuyên nhớ tới cha mẹ nuôi. Có chuyện gì phiền lòng, phản ứng đầu tiên bao giờ cũng là gọi về cho họ. Trong lòng tôi, cha mẹ nuôi còn giống bố mẹ ruột hơn. Còn bố mẹ ruột, họ chẳng qua chỉ như những người “ở chung nhà” với tôi mà thôi.

Tôi biết những suy nghĩ này không hề công bằng với họ, họ không hề cố ý vứt bỏ tôi, trong suốt 15 năm trời, họ vẫn luôn cố gắng tìm kiếm tôi. Thế nhưng tôi thực sự không có cách nào dành cho họ thật nhiều tình cảm, có một vài thứ, bỏ lỡ rồi là vĩnh viễn trôi qua.

Bố mẹ ruột của tôi không sai, cha mẹ nuôi cũng không sai, giờ đây mọi chuyện thành ra thế này, người đáng chết nhất chính là những tên buôn người đã đánh cắp tôi từ chính vòng tay mẹ ruột.

#3. Tổng kết lại là thế này: Những đứa trẻ bị bán đi, thông thường sẽ trải qua cuộc sống không nhiều gập ghềnh, bởi vì những người mua chúng về hầu hết đều mong muốn có một đứa con, như vậy gia đình họ sẽ hoàn chỉnh hơn.

Còn những người phụ nữ bị bán đi, tình cảnh thường sẽ không được tốt lắm. Vì đối với kẻ mua, thứ mà chúng mua về chẳng qua chỉ là một nô lệ, một công cụ sinh sản mà thôi.

—> Cũng không thể nói như thế được. Đã bị lừa bán đi rồi thì đều không may cả. Có chăng, chỉ là có những người phụ nữ, những đứa trẻ may mắn hơn một chút, gặp được gia đình tử tế mà thôi. 

Đọc trên chuyên mục dài kì của một tờ báo lâu rồi, nói về số phận của những người phụ nữ VN khi bị bán sang TQ:

1. Những người “may mắn” sẽ được gả bán vào một gia đình nông nghèo nào đó, lấy một người chồng thường là già, dị tật, nóng nảy, gia trưởng. Một số người chịu nhẫn nhục, chăm lo cho nhà chồng sẽ được chồng và gia đình chồng thương yêu. Thậm chí có người còn được nhà chồng đưa tiền cho về VN tìm thăm gia đình. Một số người chỉ là công cụ làm việc nhà, làm nông, nối dõi tông đường…nói chung cốt sao để “vắt” lại cho đủ vốn đã mua vợ về. Cuộc sống cứ lặng lờ trôi như thế, nhưng cũng coi như được làm mẹ, làm vợ, làm dâu đàng hoàng…

2. Những cô gái trẻ trung, có ít nhan sắc thì bị bán vào động quỷ, làm gái điếm. Cô nào ngoan ngoãn, chịu “phục vụ” khách chu đáo thì thường đến năm 30 (lứa tuổi đã tàn phai sau một thời gian dài vắt kiệt sức) sẽ được thả về VN, nói nôm na là tự sinh tự diệt cho đỡ tốn cơm gạo của chủ chứa. Một số người bị ám ảnh phải điều trị tâm lý nhưng vẫn được gia đình thương yêu, chấp nhận, từ từ hòa nhập lại cuộc sống. Một số người gia đình sợ mang tiếng xấu với lối xóm bà con xua đuổi coi như chưa từng có đứa con này hoặc gả đại cho một gã đàn ông nào đó dù biết hắn tồi tệ ra sao, “mày đã như vậy vẫn có người cưới là may lắm rồi”, cốt xua đi thật xa để giữ mặt mũi gia đình, lại tiếp tục một cuộc sống ko hạnh phúc khác. Một số thì bơ vơ, lạc lối, chọn cách mình bị tổn thương thì tổn thương lại người khác: trở thành kẻ buôn người, tìm bán những cô gái tội nghiệp khác…

Còn những cô gái ương bướng, tìm cách chống cự, bỏ trốn thì khi đến tuổi “quá lứa” sẽ bị bán gả tiếp cho một gã đàn ông già nua, dị tật, bạo hành, tiếp tục vòng lặp số 1

3. Loại kết hợp giữa số 1 và số 2, bị bán gả cho một gia đình nghèo, lấy một người chồng dị tật, nhưng ko phải làm vợ mà làm nô lệ tình dục. Trên danh nghĩa cô ấy làm vợ một người nhưng thực tế phải “hầu hạ” hết tất cả đàn ông trong nhà chồng: anh chồng, em chồng, cha chồng, chú chồng… Ban ngày làm tất cả công việc nội trợ trong gia đình, làm nông, phục tùng mỗi khi ai đó trong “gia đình chồng” có nhu cầu phát tiết… Ban đêm thì bị xích lại dưới nhà bếp, thậm chí có khi bị lột sạch quần áo đề phòng bỏ trốn…

Những nạn nhân trên có khi là nhẹ dạ cả tin bị dụ dỗ, có khi bị đánh thuốc mê, có khi bị bắt cóc, nhưng có khi là bị chính người thân thuộc tin tưởng (cha, mẹ, người yêu) bán đi. Ko nhớ chuyên mục có bao nhiêu kì nhưng đọc đến kì 3-4 gì đó là hết đọc tiếp nổi rồi. Mỗi kì là một-vài câu chuyện được kể với giọng văn vừa nhẹ nhàng vừa buồn bã, như một vòng quay, cuộc sống địa ngục như thế vẫn sẽ tiếp tục với những nạn nhân khác dù có bao nhiêu nạn nhân đã được giải thoát đi nữa…

Hôm trước vừa ngồi dịch bộ truyện mua vợ phải bật nhạc thiền lên để tĩnh tâm. Ầy chúng nó còn có cả công thức “thuần hoá” vợ nữa này. Ví dụ như người vùng nào thì bỏ đói bao lâu, bao giờ đánh, nhốt khi nào, rồi thì thằng chồng sẽ bơ đi bao lâu, người xung quanh khuyên bảo thế nào để “thuần hoá” được cô vợ mới mua về. Đáng buồn là những người đàn bà bị mua về trước đó, cũng tiếp tay trong việc dạy dỗ “thế hệ mới”.

Ai nói mua bán, bắt cóc trẻ con sẽ được một gia đình. Ko hề, những đứa trẻ xin ăn ngoài đường, những đứa đánh giày hằng ngày trong công viên, thậm chí còn cả móc túi trộm cướp. Cuộc đời của những đứa trẻ ấy sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Sau này, dù có tìm được gia đình. Bao nhiêu đứa có thể giữ được bản tính thuở ban đầu, bao nhiêu đứa sẽ hòa hợp.

Kết cục đau thương nhất chắc cùng lắm cũng chỉ đến như em trai vừa mới qua đời kia thôi, vì kẻ bán em chính là bố mẹ ruột. Giờ nạn bắt cóc rồi lừa bán người nhiều vô kể, thường thường là lừa bán phụ nữ làm gái hoặc vợ cho những tên đàn ông lớn tuổi, thất bại ở Trung, Hàn, Đài,… Còn trẻ em nếu bắt cóc để bán làm con nuôi đã là quá tốt, còn ko thì bị nuôi như bình chứa nội tạng hoặc để kinh doanh tình thương,… Cái tình trạng này cũng như ma túy ấy, chẳng bao giờ dứt đc đâu, buôn bán ko vốn vạn lời mà😔

Đọc cái 1 mà tức quá không làm gì được phải thốt câu bất lực “400 hộ này ác nghiệp, không phải không báo mà là chưa báo”.Không giúp người thì nếu một mai mình cũng bị vậy thì ai giúp mình?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *