“Sk8er Boi” (A. Lavigne, 2002) đã đưa ra luận điểm rằng trong môi trường trung học, những người được gọi là “skaters” (người trượt ván) có thứ hạng xã hội thấp. Bài này đã thể hiện chính xác trật tự xã hội của thanh thiếu niên giai đoạn chuyển tiếp thế kỷ đến mức nào (ít nhất là ở môi trường trung học ở các thành phố/vùng ngoại ô Bắc Mỹ)?

Tôi thấy việc coi những người trượt ván là “lũ thất bại” rất thú vị vì tôi thấy rằng phương tiện truyền thông đã giúp tôi coi việc trượt ván là ngầu, và bài hát này đã đi ngược cách nghĩ đó. Tôi nghĩ việc mô tả anh này là “nổi loạn” phù hợp hơn với cách nhìn của tôi về các khuôn mẫu và hội bè thời trung học – và ngày nay tôi thấy là, trái ngược với tên, bài hát này mô tả nhân vật con trai giống punk hơn là skater – nên tôi đoán là mình đang tò mò liệu hai tiểu văn hóa này có liên quan với nhau không, hay đây chỉ là hai mặt khác nhau của cá nhân được nhắc tới.

Nếu đây là mô tả chính xác, thì liệu trong lịch sử có lời giải thích nào cho việc tôi coi những người trượt ván đều ngầu dù việc đó trái với thực tế không?

_____________________

Giả thuyết được đặt ra trong câu hỏi không hề chính xác. Trong bài hát không hề có đoạn lời nào ám chỉ người trượt ván có địa vị xã hội thấp cả.

Cái mà lời bài hát nhắc tới là hai nhóm có sở thích riêng biệt. Cậu con trai cùng tên bài hát là một người nổi loạn, và cô gái cậu ta thích là một vũ công ballet. Bạn bè của cô gái này, có lẽ là những cô gái khác cũng múa ballet, không coi dân trượt ván là những người đáng để hẹn hò, vì dân trượt ván toàn những người nổi loạn và mặc đồ rộng thùng thình. Điều này hoàn toàn hợp lý nếu các vũ công ballet trẻ coi mình là những người trang nhã, quý phái.

Bài hát này không nói rằng vũ công ballet là người được yêu thích, hay coi thường dân trượt ván vì họ là lũ thất bại, mà đơn giản là môi trường trung học thường tạo ra văn hóa chơi theo nhóm, và văn hóa này sẽ tạo ra rào cản khiến hai nhóm khác nhau không thể qua lại với nhau.

Trong khi những người trượt ván ở một ngôi trường nhất định có thể được coi là được ưa chuộng hoặc không, vì lời bài hát đang nói về một nghề thường được coi là nữ tính đang coi thường một nguyên mẫu nam tính, cái mà lời bài hát đang chú ý nhiều vào hơn có lẽ là các tiêu chuẩn giới tính thay vì đẳng cấp xã hội. Kelly (2005) đã nghiên cứu về các cô gái cố tham gia vào tiểu văn hóa trượt ván hoặc punk. Trong bài nghiên cứu này, người trượt ván thường được coi là những người được yêu thích ở trường. Buckingham (2009) chỉ ra rằng văn hóa trượt ván đã được các hãng sản xuất quần áo sử dụng để marketing và truyền tải hình ảnh “cool ngầu” tới đại chúng. Tóm lại, tôi không thấy có ám chỉ nào nói rằng dân trượt ván bị coi là không thú vị, ít nhất là ở Nam Mỹ.

Tôi xin nhắc lại luận điểm ban đầu: Sk8er boy bị coi là không thể hẹn hò được không phải do cậu có địa vị thấp. Cậu bị coi vậy là do cô gái mà cậu thích thuộc một nhóm tự coi mình quá tử tế để quen một người thuộc tiểu văn hóa grunge.

Nguồn:

Kelly, DM; Pomerantz, S; Currie, D. 2005. Skater girlhood and emphasized femininity: ‘you can’t land an ollie properly in heels’. Gender and Education 17: 129-148.

Buckingham, D. 2009. Skate perception: self-representation, identity, and visual style in a youth subculture. ‘Video Cultures: Media Technology and Everyday Creativity’ (eds Buckingham and Willett, Palgrave 2009)

____________________

Dịch bởi Tuan Anh Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *