Tôi mới lên năm nhất cũng rất nhớ nhà.
Trước khi bước vào cánh cửa đại học tới luôn cảm thấy mẹ của tôi rất cằn nhằn, tôi không cần bà ấy đưa tôi đến trường, kết quả buổi tối ngày hôm đó tôi liền nhớ nhà. Tôi cảm thấy rất mất mặt, cả căn phòng kí túc xá chỉ riêng tôi nhớ nhà. Tôi không dám gọi điện thoại, gửi tin nhắn thoại cho mẹ. Tôi sợ tôi nhịn không được mà khóc ra thành tiếng.
Tôi chỉ có thể nhắn tin cho mẹ mọi thứ ở đây đều tốt
Buổi tối ngày hôm đó tôi giống như một đứa ngốc vậy lên giường chùm kín đầu ngủ rất sớm, bạn cùng phòng nghĩ rằng chắc do tôi mệt quá sợ ánh sáng, nhưng thực ra tôi đang ở trong chăn lén lút khóc.
Ngày thứ 2 rèm giường của tôi đến rồi, lúc đó tôi muốn cài nó lên nhanh, để không cần phải chùm trong chăn ngủ nữa.
Tôi cài rèm giường lên xong rất vui, nằm vào ngay trong giường. Tôi nghĩ trong lòng, ngày hôm nay rất tốt, nhưng mà lại nghĩ lại nghĩ, lúc rảnh rỗi tôi lại nhớ nhà.
Tôi lại bắt đầu lén lút khóc, ngày hôm đó tất cả list nhạc tôi nghe đều liên quan đến bố mẹ, còn có một bài hát tên là “Đi qua”.
Tôi cảm thấy lời bài hát đó cực kì tốt, cực kì giống hoàn cảnh của tôi vào thời điểm đó.
Tôi đi học cũng không phải cách nhà quá xa, ngồi tàu cao tốc khoảng 2 tiếng này là đến.
Nhưng mà không có cách nào, tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng rời xa nhà. Những buổi tối ngày hôm đó tôi khóc giống như đứa ngốc vậy. Cái này tôi phải cảm ơn người bạn trên mạng của tôi, đã cùng tôi nói chuyện nhớ nhà hơn 1 tiếng vào mỗi tôi.
Tôi thực sự rất nhớ nhà.
Nhớ đến nỗi như thế nào?
Tôi lúc đó muốn mua vé để trở về nhà, không muốn học đại học nữa. Đúng vậy tôi chính là nhớ nhà, không thể rời khỏi nhà được. Tôi chính là một đứa vô dụng.
Khi nghĩ đến mỗi ngày phải ở đây trải qua 4 năm, tâm trạng của tôi bùng nổ tại chỗ.
Tôi khẳng định tôi không thể sống ở đây nữa, tôi nhất định phải về nhà, mẹ tôi không ở bên cạnh tôi, tất cả những thứ ở đây đều rất lạ.
Tôi thậm chí còn muốn về quê làm một người dọn dẹp vệ sinh, và làm cả đời.
Tôi không thể rời xa nhà được.
Nhưng mà cuộc sống chính là như thế, bạn luôn luôn phải bước đi ra ngoài, ba năm công việc khó khăn để giành cho bản thân có được một cơ hội, chính là để bản thân trở nên tốt hơn.
Cha mẹ đã vất vả nuôi bạn khôn lớn chỉ mong muốn bạn giỏi giang.
Có vài người nhắn tin cho tôi hỏi tình cảnh, mọi thứ hiện tại của tôi như thế nào?
Tôi đã trực tiếp trả lời họ trong comments.
Tôi thuộc tuýp người cảm xúc đến nhanh và cũng biến mất rất nhanh, loại thất thường như vậy đó.
Tôi không biết rằng các bạn có giống tôi không, cùng người khác nói chuyện chỉ làm cho bản thân được buông lỏng một lúc, sẽ không nhớ nhà, tạm thời sẽ quên đi những buồn phiền, nhưng sau một tháng, hoặc gặp phải một việc nào đó, sẽ lại nhớ nhà và đau lòng.
Tôi chính là thất thường như thế đó, lúc đó từ khi lên năm nhất đến lúc thi cuối kì tôi vẫn rất là nhớ nhà.
Tôi nhận ra đã qua một học kì rồi, tôi vẫn thất thường như vậy, không thể điều chỉnh được trạng thái của bản thân, lúc đó tôi rất là suy sập.
Tôi nghĩ rằng cả đời này tôi sẽ không thể rời xa mẹ của tôi được, không thể xa nhà.
Tôi nghĩ rằng có thể 4 năm đại học lâu lâu sẽ cảm thấy đau lòng.
Nhưng nửa chừng sau đó tôi tìm thấy một người bạn cùng quê hương, cùng bạn ấy nói chuyện trong lòng mình, lúc đó cũng cận kề ngày thi.
Đêm đó, chúng tôi rời khỏi thư viện cùng nhau đi bộ trong sân trường, trên con đường đó rất ít người đi lại, tôi hỏi bạn ấy “ bạn mua vé xe khi nào vậy?”
Bạn ấy là một người con gái rất kiên cường, bình thường tâm trạng của cô ấy rất tốt, thường giúp người khác mở ra các loại vấn đề, sống luôn tự giác, đối với việc học cũng rất chăm chỉ. Đói xử với bạn bè cũng rất tốt, có những lúc đi cùng bạn ấy cũng không bao giờ nghe thấy bạn nói nhớ nhà muốn về nhà.
Tôi lúc đó đứng ngây ra đấy, sau đó chuyển qua an ủi bạn ấy.
Lúc đó trong đầu tôi hỗn loạn lên, mới nhận ra rằng con người có những lúc nhìn thì rất kiên cường độc lập, nhưng trong lòng thì vẫn luôn nhớ nhà. Mặc dù họ nhớ nhà nhưng vẫn có thể khiến cho cuộc sống của bản thân trôi qua rất tốt, còn chia sẻ cho bố mẹ những ngày đặc biệt, khiến cho bố mẹ được vui vẻ hơn.
Tôi nghĩ tôi cũng nên cố gắng sống tốt cuộc sống của mình.
Phân chia một phần chú ý của bản thân, coi kỷ luật bản thân như một điều cần thiết, đừng lúc nào để bản thân nhàn rỗi và nghĩ ngợi lung tung.
Nghĩ quá nhiều thì không có ai tâm sự cùng, trong lòng sẽ xuất hiện nhiều vấn đề.
Mấy ngày hôm nay tớ đã thu dọn phòng kí túc xã, các bạn đã trải qua như thế nào? Bây giờ tớ cảm thấy trường rất là thơm, dọn dẹp lại phòng ngăn nắp kĩ càng, trên giường cái gì cũng được điều chỉnh lại, rèm giường tớ cũng đã mua một cái mới, ở đây cực kì dễ chịu, thoáng qua chẳng muốn về nhà.
Sự thật chứng minh, đem khoảng trời nhỏ của bản thân thu dọn gọn gàng, đối với bản thân tốt hơn, đừng lúc nào cũng chơi game nghịch điện thoại, sẽ làm cho tâm trạng tốt hơn rất nhiều, nhất là vào nửa đêm khi một mình chơi điện thoại sẽ khiên cho con người ta cảm thấy cô đơn.
