Chủ nhật, ngày 23/11/2025 13:53 GMT+7
Công Nam Chủ nhật, ngày 23/11/2025 13:53 GMT+7
Hàng ngàn người dân ở xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ, tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) phải bám víu trên mái nhà giữa dòng lũ lịch sử, đối mặt với những giây phút sinh tử chưa từng có. Giữa mưa lũ kinh hoàng, có nhiều quyết định liều mình cứu người thân và hàng xóm đã khiến cả cộng đồng khâm phục và cảm động rơi nước mắt.
Những quyết định “phi thường” giữa mưa lũ lịch sử ở xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk
Tại xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk), không khí tang thương bao trùm căn nhà trơ trọi giữa cánh đồng của ông Ngô Tấn Tài (ở xóm Bàu Trạnh, thôn Vạn Lộc, nơi thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên cũ). Tiếng gió thốc mạnh, mưa rơi tầm tã hòa cùng tiếng nấc nghẹn của người thân khiến bất cứ ai chứng kiến cũng xót xa đến nghẹn ngào.
Ông Tài, 76 tuổi, thiệt mạng do lũ cuốn sáng 20/11 khi đang tìm cách vượt dòng nước xiết để cứu con dâu và hai cháu nội mắc kẹt trên mái nhà. Trước đó, tối 19/11, chị Đỗ Thị Hồng Đào (31 tuổi, con dâu ông Tài) đã đăng clip lên mạng xã hội cầu cứu, khi ba mẹ con phải leo lên mái nhà tránh lũ.

Dòng nước đục ngầu bao vây toàn bộ khu vực, cuốn trôi mọi vật cản. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, mang đến nỗi lo lắng và xót xa cho cộng đồng mạng.
“Nghe tiếng vợ con khóc trong clip mà tôi như ngồi trên lửa”, anh Ngô Tấn Trí (40 tuổi, chồng chị Đào) kể trong nước mắt.
Thời điểm đó, anh đang làm việc ở Long An. Anh lập tức mượn xe máy chạy xuyên đêm về quê nhưng bị kẹt lại ở đèo Cả do nước lũ chia cắt, bất lực.
Theo lời anh Trí, trước khi xảy ra lũ lớn, bố anh (ông Tài) đã lên xóm cao hơn để tránh mưa lũ. Nhưng đến khi biết con dâu và hai cháu phải dầm mưa lạnh lẽo suốt đêm trên mái tôn, sáng 20/11, ông quyết định quay về tìm cách cứu con dâu và hai cháu.
“Cha tôi đi theo bờ ruộng, nước lớn đến ngang vai, chảy rất mạnh. Ổng già rồi, sức yếu… vậy mà vẫn cố để về cứu mấy mẹ con nó. Ai ngờ…” anh Trí nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe.
Dòng nước hung dữ đã cuốn trôi ông Tài. Người thân và lực lượng tìm kiếm phải mất gần một ngày mới tìm thấy thi thể. Trong khi đó, chị Đào và hai cháu nhỏ được hai người hàng xóm chèo thuyền tiếp cận, đưa về nơi an toàn sau gần 1 ngày mắc kẹt trên mái nhà.
Ôm chặt con gái út, chị Đào khóc ngất: “Tối ngủ, con cứ giật mình khóc, miệng gọi ông nội. Tụi nhỏ thương ông lắm. Giờ chẳng còn ai cõng đi chơi, cho bánh kẹo như trước nữa”.
Chị Đào kể thêm, lúc còn trên mái nhà, chị nhìn thấy một bóng người mặc áo mưa đi về hướng nhà mình nhưng rồi bị nước lũ cuốn đi. “Đến khi được cứu mới biết đó chính là ba chồng. Ông thương ba mẹ con tôi nên liều mình trở về”.

Tại nghĩa trang nhỏ ở xã Hòa Mỹ, trời vẫn mưa nặng hạt, gió lạnh thổi, thân nhân đang chuẩn bị an táng vợ chồng anh Phan Văn Khôi và chị Phạm Thị Như Thùy, người thôn Vạn Lộc. Họ ra đi ở tuổi 42 khi đang cố gắng đưa con đi chạy lũ.

Cảnh tượng trước mắt khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng: Thân nhân run rẩy ôm di ảnh, ba đứa con cùng lúc mất cả cha lẫn mẹ ôm chặt nhau trong mưa, trong đó bé út mới 10 tuổi. Họ hàng và làng xóm người gạt nước mắt, người cố kìm tiếng nấc nghẹn xót xa.
Người thân kể, tối 20/11, nước lũ bất ngờ dâng cao. Trong lúc người dân hoang mang vì tin đồn vỡ đập, anh Khôi và chị Thùy vội vã lấy xe máy, đưa con trai út chạy đến nơi cao hơn. Khi qua cầu Cháy (xã Hòa Mỹ), mặt cầu bị sụt lún do nước lớn, chiếc xe máy bất ngờ bị kéo tuột xuống hố nước sâu đang cuộn xoáy.
Trong khoảnh khắc sinh tử, anh Khôi chỉ kịp dùng hết sức đẩy con trai vào bờ. Nhưng khi quay lại nắm tay vợ, dòng nước hung dữ đã cuốn cả hai đi trong đêm tối. Thi thể anh Khôi được tìm thấy sau đó, còn chị Thùy được lực lượng tìm kiếm phát hiện vào sáng hôm sau, cách nơi gặp nạn không xa.

Vợ chồng anh Khôi có ba con, hai người đang học đại học ở TP.HCM. Nhận tin dữ, các em vội vàng bắt xe về quê, nhưng đến đèo Cả thì xe bị kẹt giữa biển người chạy lũ. Hai anh em phải nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ để kịp trở về nhà nhìn cha mẹ lần cuối.
“Cha mẹ mất rồi… Giờ em là con trai cả, phải cố gắng lo cho hai em ăn học tiếp. Em đang học năm 4 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Nỗi đau này quá lớn, em không biết bắt đầu từ đâu”, Phan Tiến Thịnh (21 tuổi) nghẹn ngào nói.
Gia đình cho biết, anh Khôi làm nghề thợ mộc, còn chị Thùy mang bệnh triền miên, sức khỏe yếu. Cuộc sống chật vật, thu nhập bấp bênh, họ gắng gượng nuôi ba con ăn học đến nơi đến chốn. Bà con hàng xóm thương vợ chồng hiền lành, làm lụng vất vả chỉ mong con cái có tương lai, vậy mà cuối cùng ra đi đầy oan nghiệt giữa dòng lũ dữ.
Những ngày “sống trên mái nhà”, bám trụ trong dòng lũ của người dân xã Hòa Thịnh
Thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) những ngày qua như bị biển nước nuốt trọn. Mưa như trút, gió lạnh thốc từng cơn, nước lũ dâng lên nhanh đến mức nhiều hộ dân không kịp trở tay, phải trèo lên mái nhà, cầu thang hay bất cứ vật gì nổi được trên nước để giữ mạng sống.

Tối 22/11, dù nước đã rút xuống 2-3 mét, nhưng nhà bà Huỳnh Thị Hương (52 tuổi) vẫn còn ngập chừng 40cm. Bà vừa quay về để xem xét tình hình và dọn dẹp, cả người vẫn đang ướt nước mưa, bà run rẩy kể:
“Nhà tôi có 3 đứa cháu nhỏ. Nước lên quá nhanh, dù đã trèo lên mái nhà nhưng có lúc nước ngập gần đến đầu gối.
Mấy đứa nhỏ khóc thét, tôi chỉ biết ôm chúng, cầu trời phù hộ. Cano cứu hộ không thể vào vì nhiều cây gãy và vật cản.
May mắn sáng hôm sau (21/11) nước rút bớt, hàng xóm dùng dây thừng kéo chúng tôi qua. Tới chiều, mới có cano cứu hộ đưa cả nhà ra ngoài.
Gần quanh xóm trên, xóm dưới, xóm đảo, đội 17 cũng có tới 4-5 người mất vì mưa lũ, người thì bệnh nặng, mất điện phải rút oxy, người thì đau chân không trèo lên trên được…”.

“Nhìn quanh căn nhà đầy bùn đất, đồ đạc hư hỏng hoàn toàn, gạo nở, lương thực hư hại, sáu con bò bị lũ cuốn trôi. Tôi mới phải nhờ người tới kéo đàn bò đã chết ra ngoài vì đã bốc mùi hôi thối, giờ nhà chẳng còn gì…,” bà Hương nghẹn ngào.
Cùng cảnh ngộ, chị Ngô Thị Bích Thảo ôm hai con gái 2 và 3 tuổi, co ro trên mái nhà mấy ngày chỉ uống nước mưa. Khi được cứu, chị khóc nức nở, nghẹn lời: “Không nói gì được, may còn sống…”.
Ở xóm dưới, bà Nguyễn Thị Bình kể: “Nhà tôi có 4 người, kịp chạy sang nhà hàng xóm trèo lên cầu thang trên mái. Tám người mỗi người bám vào một bậc thang, nước chảy xiết, mưa gió lạnh thấu xương. Lúc ấy chỉ cần sơ sẩy 1 chút thôi là trôi theo dòng nước”.

Ông Nguyễn Ngọc Long, chủ căn nhà hai tầng ở vị trí cao hơn trong xóm, kể lại: “Nước lên nhanh lắm, chỉ vài chục phút là ngập thêm cả mét.
Nhà tôi có 3 người lên trên tầng hai ở, vì nước xiết nên nhiều người không thể tới nhà tôi tránh lũ, nhưng chúng tôi dùng dây thừng cột phao vào đưa được khoảng 17 người hàng xóm vào nhà tránh lũ. Ai cũng thiệt hại nhiều, cũng có người mất nhưng may mắn nhiều người còn sống, đó đã là niềm vui lớn”.

Khoảng 19h đêm cùng ngày, phóng viên Dân Việt gặp ông Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi) khi gia đình ông đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, chén bát. Ông chia sẻ: “Lũ năm 1993 chỉ ngập khoảng 1m, sau đó tôi cất cái nhà trên cao hơn nhiều, nhưng không ngờ lần này nước lên nhanh và cao ngập luôn cả căn nhà mới.
Cả gia đình mắc kẹt, chạy từ nhà dưới lên nhà trên, rồi nước lên tiếp lại phải trèo lên gác mái nhà. Đến gần sáng, thì nước lên, ngập gần tới đầu, cả nhà phải phá ngói, trèo lên nóc nhà”.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại thôn Phú Phong, nhiều người dân phải ngồi trên mái nhà hơn 2 ngày, vài người may mắn cầm theo được vài gói mì tôm, uống nước mưa để cầm cự. Toàn bộ gia súc, gia cầm đều chết trôi.

Khoảng 8h sáng 21/11, lực lượng chức năng đưa cano, xuồng tiếp cận để hỗ trợ di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Đến chiều cùng ngày, vài chiếc xe cứu trợ đã kịp tới, phát cơm, mì, nước uống giữa mưa gió. Chị Nguyễn Thị Kim Phương, tình nguyện viên, ở xã Xuân Thành (tỉnh Phú Yên cũ) chia sẻ: “Vùng chúng tôi cũng ngập qua nền nhà chừng 1m, có nhà ngập sâu hơn, nhưng khi nước vừa rút bớt, là ai cũng cố gắng gom quần áo, nấu cơm, mì gói, gom nước lọc để mang đến những nơi ngập sâu hơn tại xã Hòa Thịnh. Ai cũng có tinh thần lá lành đùm lá rách, trong hoạn nạn phải đồng lòng giúp nhau vượt qua”.
Tối 22/11, ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, cho biết: “Đây là trận lũ lịch sử, tốc độ lên nước quá nhanh, nhiều người không kịp trở tay. Tính đến 20h hôm 22/11, toàn xã ghi nhận 23 người thiệt mạng, 1 người mất tích.
Đến sáng nay (23/11), nước lũ ở các vùng ngập lụt phía Đông Đắk Lắk đã cơ bản rút. Nhiều vùng tâm lũ nay đã có thể tiếp cận dễ dàng hơn, những chuyến xe chở hàng đang nối đuôi nhau về vùng lũ, mang theo hàng cứu trợ, mang theo cả tấm lòng của người dân cả nước hướng bà con vùng lũ thân thương”.
Sau khi nước rút, nhiều gia đình bắt đầu rửa dọn nhà cửa, gom lại những vật dụng còn sót lại. Dù mất trắng tài sản, nhiều người vẫn nở nụ cười khi nhìn thấy hàng xóm, lực lượng cứu hộ và thiện nguyện viên. Niềm vui nhỏ ấy trong biển lũ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự hồi sinh đang bắt đầu.

Hình ảnh những mái nhà trơ trọi, những con đường ngập nước, những cảnh tượng sinh tử trên mái nhà sẽ còn mãi trong tâm trí người dân và những ai chứng kiến.
Giữa bão lũ, tình người, lòng dũng cảm và sự đoàn kết đã tỏa sáng, giúp con người đứng vững trước thiên tai và nuôi dưỡng hy vọng tái thiết, khôi phục cuộc sống.