Hôm nay là sinh nhật của tôi, đồng thời cũng là sinh nhật của một bạn trong lớp. Cùng cất tiếng khóc chào đời vào một ngày, cùng một cô chủ nhiệm, cũng là nữ như nhau. Vậy mà tôi cảm thấy giữa hai đứa có một khoảng cách rất lớn.
Trước sinh nhật cô ấy vài ngày, các bạn đã xôn xao hỏi bạn ấy năm nay có tổ chức sinh nhật không, làm tiệc ở nhà giống năm ngoái à, hay là ra ngoài quán. Ai ai cũng mong muốn có một tấm thiệp từ tay bạn ấy. Còn tôi thì ngoài Facebook và ba má ra thì cũng chẳng người nào nhớ đến ngày xinh nhật. Đơn giản là vì bạn ấy xinh đẹp, còn tôi thì không.
Đến ngày sinh nhật, không khí trong lớp thật rộn ràng. Mọi người ai cũng bu quanh bàn học của bạn ấy, bàn về buổi tiệc tối nay và hỏi cậu ấy thích gì. Tôi chỉ ngồi giả vờ chăm chú ôn bài, lâu lâu cũng liếc mắt về phía đó một tí. Có chút ghen tị, có chút chạnh lòng…
Về đến nhà, mở điện thoại lên, story toàn là những lời chúc từ các bạn, nhưng không phải là dành cho tôi, mà là gửi đến bạn nữ ấy. Facebook bạn ấy giờ cũng tràn ngập hình với cả những lời chúc hạnh phúc. Chà, bữa tiệc lớn quá, cái bánh kem cũng to ghê. Ước gì mình cũng được thử một miếng nhỉ?
Còn sinh nhật của tôi á? À thì vẫn phải đi giao chè như thường ngày thôi. Thế nhưng bữa tối hôm nay có chút đặc biệt hơn so với thường ngày nhé. Ba má có nấu món cánh gà chiên nước mắm – món mà tôi thích nhất đấy. Có cả vài lon Coca nữa cơ. Tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần như vậy là đủ. Được ở bên cạnh người thân, hát bài “Happy birthday” rồi cùng nhau nói chuyện cười đùa vui vẻ. Đối với tôi đó chính là khoảng khắc hạnh phúc nhất cuộc đời này.
Tuổi mới vui vẻ. Bản thân đã cố gắng nhiều rồi, cô gái bé nhỏ của tôi.
20_02_2022
Nhat Ha