Thứ sáu, ngày 26/12/2025 15:52 GMT+7
Thanh Ngân Thứ sáu, ngày 26/12/2025 15:52 GMT+7
Dưới chân đỉnh Sơn Bạc Mây kỳ vĩ, bản Sin Suối Hồ (Sin Suối Hồ, Lai Châu) không chỉ hớp hồn du khách bởi vẻ đẹp của địa lan hay thác Trái Tim, mà còn bởi cách người dân nơi đây nâng niu từng nếp nhà, tiếng khèn như báu vật để làm du lịch.
Từ bản nghèo đến giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN
Nằm ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, bản Sin Suối Hồ (Sin Suối Hồ, Lai Châu) đón chúng tôi bằng cái se lạnh đặc trưng của vùng cao và không gian tĩnh lặng, trong lành đến thuần khiết.

Tiếp chúng tôi bên bếp lửa bập bùng, ông Vàng A Chỉnh – Trưởng bản Sin Suối Hồ, người được mệnh danh là “kiến trúc sư” trưởng của bản du lịch này, vui vẻ nói: “Ngày xưa bản mình nghèo lắm, người dân chỉ biết đến cây ngô, cây lúa thôi. Nhưng giờ thì khác rồi, cái bụng người Mông đã sáng, biết đem văn hóa của cha ông ra để mời khách phương xa tới chơi”.
Nhìn vào cơ ngơi du lịch cộng đồng bài bản như hiện nay, ít ai ngờ rằng hơn 10 năm trước, Sin Suối Hồ từng là “điểm nóng” về tệ nạn và sự nghèo đói. Bước ngoặt đến khi bà con trong bản quyết tâm làm du lịch bằng chính những gì mình đang có, đó là sự hiếu khách, bản sắc độc đáo và cảnh quan nguyên sơ.

Năm 2023, Sin Suối Hồ vinh dự nhận giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN lần thứ 3. Đây không chỉ là niềm tự hào của Lai Châu, mà còn là minh chứng cho thấy, khi bản sắc văn hóa được bảo tồn đúng cách, nó sẽ trở thành nội lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế.
Sin Suối Hồ nâng niu từng nếp nhà sàn truyền thống
Điều đầu tiên gây ấn tượng mạnh với bất kỳ ai khi đặt chân đến Sin Suối Hồ không phải là những khách sạn cao tầng, mà là những con đường nhỏ quanh co trong bản được bê tông hóa, sạch sẽ, hai bên là những chậu địa lan khoe sắc – loài hoa biểu tượng cho sự thanh cao của núi rừng nơi đây.

Trong khi nhiều điểm du lịch cộng đồng đang dần bị “bê tông hóa”, Sin Suối Hồ lại chọn một hướng đi khác biệt, đó là bảo tồn nguyên vẹn những nếp nhà gỗ truyền thống và giữ gìn môi trường sống sạch sẽ. Đây chính là điểm mấu chốt tạo nên sức hút của bản.
Dọc theo con đường dẫn vào bản, du khách dễ dàng bắt gặp hàng loạt homestay mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Thế nhưng, đan xen giữa những giá trị truyền thống ấy là những ý tưởng sáng tạo táo bạo của những người trẻ. Tiêu biểu như mô hình “nhà tổ ong” của chị Hảng Thị Sú. Quyết định đầu tư từ năm 2022, những căn phòng nghỉ mang hình dáng tổ ong độc lạ, nép mình dưới tán rừng già đã nhanh chóng trở thành từ khóa “hot” trên mạng xã hội.
Chị Sú cho biết: “Gia đình tôi làm homestay từ năm 2016, nhưng đến năm 2022 thì quyết định mở thêm khu nhà tổ ong và quán cà phê Casa. Hiện tại chúng tôi có 12 phòng nghỉ. Sự khác biệt trong thiết kế đã giúp thu hút lượng lớn khách trẻ tuổi thích trải nghiệm mới lạ”.

Chính tư duy dám nghĩ dám làm, biến những điều giản đơn thành sản phẩm du lịch cao cấp đã giúp Sin Suối Hồ không chỉ là nơi để ngủ lại, mà là nơi để trải nghiệm. Du khách đến đây có thể tham gia vào các hoạt động đời thường cùng bà con như: Đi làm nương, lội ruộng bậc thang cho đến hành trình khám phá thác Trái Tim trắng xóa hay chinh phục đỉnh núi cao hùng vĩ.
Chị Giàng Thị Vàng, chủ một homestay tại bản, chia sẻ: “Khách du lịch đến đây rất thích thú với những căn nhà nhỏ, xinh, sạch sẽ. Thế nên, mình không xây nhà tầng, mình vẫn dùng bếp củi, vẫn mặc váy lanh tự dệt. Giữ văn hóa cho mình cũng chính là giữ chén cơm cho con cháu mình sau này”.
Dập dìu tiếng khèn Mông dưới chân đỉnh Sơn Bạc Mây
Cái hay của Sin Suối Hồ là sự “tự giác” trong bảo tồn. Thanh niên trong bản không chỉ biết dùng smartphone để làm marketing du lịch, mà còn thổi khèn lá, khèn Mông rất hay. Các đội văn nghệ xung kích được thành lập, sẵn sàng biểu diễn những điệu múa khèn, múa ô truyền thống mỗi khi có đoàn khách ghé thăm. Tiếng khèn dập dìu bên vách đá như sợi dây vô hình níu chân du khách, khiến họ thấy mình không chỉ là người đi xem, mà đang được sống trong một không gian văn hóa thực thụ.

Ông Nguyễn Văn Trang, du khách đến từ Nha Trang, hồ hởi nói: Mặc dù từng đi tham quan không ít bản du lịch cộng đồng ở nhiều địa phương khác, song khi đến với Sin Suối Hồ, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp nguyên sơ, cổ kính của bản. Không chỉ có khí hậu trong lành, mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, Sin Suối Hồ còn lưu giữ được những nếp nhà truyền thống đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Người dân nơi đây cũng rất thân thiện, mến khách. Các dịch vụ ăn, uống, ngủ nghỉ nơi đây cũng khá tốt, giá cả phù hợp.
Một trong những bài học kinh nghiệm quý báu mà Sin Suối Hồ mang lại chính là tư duy làm du lịch bền vững. Ở đây, bà con nói “không” với rác thải nhựa công cộng. Mỗi gia đình đều có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, trồng thêm hoa và cây cảnh để tạo cảnh quan.

Ông Vàng A Chỉnh trăn trở: “Làm du lịch mà mất đi cái bản sắc của người Mông thì khách chỉ đến một lần rồi thôi. Mình phải làm sao để khách thấy ấm lòng như về nhà mình, thấy yêu cái cây, cái đá của bản mình”.
Hiện nay, bản Sin Suối Hồ có 159 hộ với 100% là đồng bào dân tộc Mông, trong đó có 37 hộ tham gia kinh doanh dịch vụ lưu trú. Trung bình mỗi năm, bản đón hơn 30.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Đây là một con số ấn tượng đối với một bản vùng cao biên giới.
Rời Sin Suối Hồ, hình ảnh những đóa địa lan kiêu hãnh trong sương và nụ cười thân thiện của những người dân nơi đây cứ đọng lại mãi. Bằng sự tự lực cánh sinh, bằng tư duy sáng tạo và lòng tự tôn dân tộc, người dân nơi đây đã viết nên một câu chuyện về sự đổi đời của một bản làng vùng cao. Họ đã chứng minh được rằng, khi văn hóa được gìn giữ bằng cả trái tim, nó sẽ trở thành nguồn lực vô tận để làm giàu cho mảnh đất quê hương.