Lại là tôi, sĩ quan SWAT bị mắc kẹt ở ngôi trường trung học quái quỷ đó đây.
[ Phần 8 ]
“Chúng ta còn thời gian để lên kế hoạch không?”
Câu hỏi của tôi rơi vào hư vô vì tên kiếm sĩ đã bắt đầu tấn công.
“Chỉ cần tránh xa khỏi phạm vi tấn công của hắn ta!” Cecile hét vào mặt tôi.
Người đàn ông bước tới trước khi vung lưỡi kiếm quá khổ của mình về phía Kaz, mém tí nữa là Kaz bị cắt cổ họng rồi.
“Ngoài phạm vi của ta?” Hắn ta nhếch mép. “Thế thì chúc may mắn nhé.”
Hắn ta lùi lại vài bước trước khi cắt ngang khoảng không trước mặt một cách tức giận. Tôi không thể hiểu nổi hắn ta đang làm gì cho đến khi nó ập đến. Tay tôi bắt đầu đau nhói và ngón út bên trái của tôi đã đứt lìa. Tôi có thể cảm nhận một cơn đau buốt khác lướt qua mặt mình và xượt vào một bên tai.
“Phantom Blade. Không một kiếm sĩ phàm trần nào có kĩ thuật sánh được với thanh kiếm của thần này.” Người đàn ông nói. “Tôi thậm chí còn chẳng định giết cậu đâu.” Người kiếm sĩ nhìn thẳng vào tôi. “Năng lực tiềm ẩn luôn là thứ đáng giá nhất. Không thể để lãng phí như thế được.”
“Chà…ngươi biết người ta hay nói gì rồi đấy.” Dex nói và giơ khẩu súng lên. “Đừng bao giờ mang theo dao để đấu với súng.”
Anh ấy bắn ra một loạt đoạn như mưa đá khiến cơ thể anh ấy lùi lại vài mét. Tôi có thể nhìn thấy đoạn khớp thịt bằng kim loại ở khuỷu tay anh ta đang đập vào nhau nhưng anh ấy ngừng bắn chỉ sau vài giây.
“Hắn ta đâu rồi?”
Tôi nhìn vào chỗ người kiếm sĩ đã đứng. Hoàn toàn trống rỗng, như dự đoán. Không có bất kì lời báo trước nào, hắn ta đột ngột xuất hiện phía sau Dex và chuẩn bị vung kiếm lên để rồi bị Cecile chặn lại bằng chính cánh tay kim loại của mình vào giây cuối cùng. Cuộc xung đột đó, dường như là ngang tài ngang sức khi họ chiến đấu với nhau bằng chính vũ khí của mình. Áp lực đó đã khiến cho phần sân cỏ dưới chân bị phá huỷ.
“Một cánh tay mạnh mẽ đấy. Chắc là quý cô đây hẳn phải sử dụng toàn bộ sức lực của mình rồi đúng không?” Người kiếm sĩ lãnh đạm nói với Cecile.
“Đậu má…còn lâu…” Cô ấy càu nhàu.
“Tốt thôi.” Hắn ta cười toe toét. “Vì ta còn chưa thật sự bắt đầu.”
Hắn đẩy mạnh cô ấy về phía sau, ném Cecile vào hàng rào phía trên như một quả bóng trước khi cô ấy bật ra và đâm người xuống sân cỏ. Một miệng núi hố đã hình thành sau vụ va chạm đó. Đó là một cảnh tượng siêu thực khi tôi chỉ vừa chứng kiến cô ấy leo ra ngoài sau vài giây và trở lại với không một vết xước trên người.
“Làm thế nào mà cô ấy-” Tôi bắt đầu.
“Lớp bảo vệ.” Kaz ngắt ngang câu hỏi của tôi bàng câu trả lời. “Với cánh tay của mình, cô ấy có thể tạo ra một hàng rào bảo vệ toàn bộ cơ thể mình. Đó là đặc sản của cổ đấy.”
Cecile vươn vai với một vẻ mặt lo lắng. “Ờ, nhưng…dùng nó để tấn công thì không ổn tí nào.”
Rõ ràng cô ấy đã nói dối khi tuyên bố rằng mình không dùng hết sức để chặn thanh kiếm khi nãy. Có vẻ như nó đã lấy đi gần hết sức lực của Cecile. Tuy nhiên, cô ấy vẫn lao lên mà không chút suy nghĩ.
Thật lòng mà nói thì chúng tôi đang phải đối mặt với một kẻ thù chết người.
Tôi nhìn xung quanh và phát hiện Harris đang trốn bên một cái cây gần đó trong khi Joel vẫn đang bình tĩnh loay hoay với thiết bị.
Thật không may, tên kiếm sĩ đã noi theo ánh mắt của tôi và nhìn về phía họ.
“Hai tên kia đang làm cái quái gì vậy?” Hắn ta hỏi. “Ý ta là…một đứa chỉ là một đứa trẻ, nhưng đứa còn lại…”
Tôi có thể thấy mặt Cecile xụ hẳn xuống.
“Họ không phải là một phần trong chuyện này.” Kaz trả lời. “Ngươi bảo rằng ngươi muốn đấu một trận ra trò đúng không?”
Người đàn ông quay mặt về phía Kaz. “Đúng. Nhưng ta cũng ở đây để loại bỏ bất kì ai đang cản đường đấng Messiah. Có phải hắn đang làm điều gì quan trọng không? Thứ gì đó mà đáng ra ta nên quan tâm chẳng hạn?”
Kaz lắc đầu, có vẻ như đang cố giữ vững thái độ nghiêm khắc.
“Chà…nếu ngươi không muốn nói với ta thì…” Hắn ta sẵn sàng cầm lên thanh kiếm của mình và chuẩn bị tung ra một loạt các đòn tấn công về phía họ. Nhưng trước khi hắn kịp thực hiện điều đó, Kaz đã tiến lên trên. Kiếm sĩ đã chặn lại cú đấm của Kaz bằng chuôi kiếm trước khi chém ngang ngực anh ấy khiến anh ấy nhăn mặt lại.
Kaz tiến về phía trước, không ngừng tung ra một loạt nắm đấm hướng về tên kiếm sĩ. Tuy nhiên, đa phần chúng đều bị chặn lại hoặc ngăn lại bởi tay còn lại của hắn. Ngay sau đó, hắn ta khiến Kaz quay cuồng chỉ với một cú đấm vào cằm anh ấy.
Rõ ràng, hắn ta thậm chí còn chẳng cần dùng đến thanh kiếm đó.
“Mạnh đấy nhưng kĩ thuật còn non quá.” Hắn ta nói và xoay thanh kiếm trong tay. “Màn trình diễn thật đáng hổ thẹn làm sao. Ta có thể chăm sóc tất cả các ngươi chỉ trong vài phút.”
“Ngươi nói ‘chăm sóc’ là có ý gì?” Cecile nói. Tôi nhìn sang và trông thấy những đầu ngón tay máy móc của cô ấy đã biến thành những mũi khoan dài ngoằn ngoèo. “Ta thật sự hi vọng ngươi có thể tiếp tục đánh giá thấp tụi này. Ngươi nghĩ ngươi một chọi ba được à?’
Không khó để hiểu ý cô ấy muốn nói gì. Tất cả bọn họ sẽ đồng loạt tấn công nhưng người kiếm sĩ dường như chỉ đang say sưa với thử thách. Hắn chỉ đơn giản là khẽ nhếch mép khi cô ấy nói điều này.
“Ta đã tiêu diệt cả một quân đội. Đến đây nào.”
Cecile tấn công trước và lao về phía hắn một cách bất thuờng để tránh bất kì cú chém nào từ cây Phantom. Cùng lúc đó, Kaz đứng dậy và uốn cong các khớp ngón tay của mình. Anh nắm chặt tay trước khi lao về phía sau của người đàn ông. Đứng tầm xa hơn là Dex với khẩu súng trường hướng trực tiếp về tên kiếm sĩ. Người đàn ông trước đó đã quá nhanh so với Dex khiến anh ấy đã mất tập trung nhưng ở lần này, anh ấy đã tìm thấy cơ hội.
Cả ba đồng loạt tấn công. Kaz tung nắm đấm về sau lưng hắn, Cecile dùng những ngón tay khoan thẳng vào mặt trước còn Dex thì nã đạn như mưa.
Nhưng…tất cả đều không có tác dụng.
Toàn bộ trận chiến đã kết thúc một cách khó hiểu. Cánh tay súng trường của Dex đã bị chẻ làm đôi trong khi khuôn mặt của Kaz bị hắn dậm dưới chân.
Cecile cố gắng bám trụ lâu hơn một chút. Cô ấy dùng ngón tay để tránh một vài cú đá xoay của anh ta trước khi bị buộc kích hoạt một trong những hàng rào bảo vệ của mình lúc bị choáng ngợp. Nhưng ngay cả điều đó cũng không ổn chút nào vì nó đã bị cắt vụn thành những tấm kính mờ ngay sau đó. Người kiếm sĩ cắm thẳng thanh kiếm vào bụng Cecile khiến cô ấy phun ra một ngụm máu tươi.
Vào lúc đó, tôi nhận ra rằng điều duy nhất tôi có thể làm được lúc này là câu thêm chút thời gian. Tôi rút súng lục ra và bắn vài phát súng vô ích. Hắn ta thậm chí còn chẳng thèm tránh đạn. Chúng vỡ nát ngay khi chạm vào lớp vải băng bó của hắn ta.
Khi ba người kia bắt đầu gục ngã, hắn hướng sự chú ý sang tôi.
“Ta khá tò mò tại sao Shen lại để ngươi sống sót.” Hắn nói. “Liệu ngươi có phải là một kẻ mạnh không?’
Tôi chớp mắt một cái và cảm thấy một luồng không khí dồn dập gần như phóng thẳng về phía tôi. Ngay khi tôi mở mắt ra thì hắn đã đến ngay trước mặt tôi. Một tốc độ không thể hiểu nổi.
Hắn ta nhấc một tay lên và nhẹ nhàng hất tôi về phía sau. Chà…nhẹ nhàng với hắn thôi. Cú hất đã khiến tôi khó thở khi bay thẳng khoảng 15 mét và va vào hàng rào đằng sau.
“Có vẻ như là không mất rồi…” Hắn ta nói trong khi vẫn tiến về phía tôi. “Nhưng có lẽ ta đã hiểu lầm thứ gì đó. Ta phải nói chuyện với Shen sau rồi. Trong lúc đó thì…”
Hắn ta hướng mắt về phía Joel và đứa trẻ. Harris trông cứ như muốn són ra quần tới nơi còn Joel thì có vẻ không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh mình cho lắm. Tôi vẫn đang cố gắng lấy lại hơi thở của mình thì người kiếm sĩ đã bắt đầu tiếp cận họ và sắp phá hỏng thứ dường như là lối thoát duy nhất của chúng tôi.
Tôi bắt đầu bò về phía họ và quan sát như những gì tôi vẫn làm.
“Ngươi đang làm gì vậy?” Kiếm sĩ hỏi Joel trong khi cậu bé thì vẫn chết cóng như cũ.
Đáng ngạc nhiên là…Joel vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Trên thực tế, anh ấy không làm gì nhiều ngoài việc ngước nhìn lên trên.
“Ngươi chỉ định giả vờ là không có ta ở đây?” Kiếm sĩ nói và cúi xuống để tầm mắt của họ đồng đều hơn. “Đó là một chiến lược dũng cảm đấy. Chắc là nó sẽ có tác dụng chăng? Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu ta lấy thứ đó từ ngươi rồi đập vụn nó? Chuyện gì sẽ xảy ra?”
Joel cười khúc khích, vẫn nhìn chăm chú lên trên. “Vậy thì cứ làm đi. Họ luôn mắc phải thứ sai lầm đó.
“…Gì cơ?” Kiếm sĩ hỏi.
“Tôi đã đi xung quanh. Không muốn tạo điều kiện cho bất kì sự phá hủy nào nữa đâu. Mỗi đêm, tôi luôn nghĩ về vô số thế giới mà tôi ghé thăm đã bị thu nhỏ lại thành hư vô chỉ vì một thằng ngốc nào đó muốn cho tôi thấy sự dũng cảm của chúng. Kẻ mạnh luôn trở thành công cụ cho sự diệt vong của chính họ.”
Anh ấy giơ thiết bị lên, gần như ném nó vào tên kiếm sĩ. Hắn lùi lại theo bản năng.
“Tôi không làm điều này để phục vụ cho bất kì một cá nhân cụ thể nào cả. Đúng hơn là phải nói, sức mạnh vượt trội luôn đi kèm với những trọng trách nặng nề. Tôi làm những điều này để đảm bảo rằng các người có một vũ trụ để sinh sống nhưng cuối cùng…tôi sẽ không thương tiếc gì nếu cậu cố gắng ngăn cản tôi đâu. Nếu như cậu quyết định trở thành kẻ ngốc trong chính thế giới của mình.”
Tôi có thể thấy tên kiếm sĩ có vẻ dè chừng khi hắn ta lùi xa hơn. Tôi không trách hắn. Joel đã nói những lời này với sức mạnh và sự tự tin đến nỗi ngay cả tôi cũng bắt đầu tin anh ấy.
“Chà…thứ đó là gì?” Kiếm sĩ hỏi.
Joel quay sang nhìn hắn ta, lần đầu tiên kể từ khi hắn tiếp cận anh ấy. “Là thứ gì đó khiến cậu sẽ hi vọng mình chưa bao giờ hiểu.”
“Ok, thử xem.”
Joel thở dài và dụi mắt. “Cậu hiểu về khái niệm đa vũ trụ rồi, đúng chứ?”
Kiếm sĩ nghiêng đầu. “Thứ đó thì liên quan gì?”
“Chờ một chút nào. Hãy để tôi giải thích.” Joel tiếp tục. “Sẽ thật thiếu hiểu biết và ngạo mạn khi cho rằng chúng ta đơn độc. Không chỉ trong vũ trụ mà còn là trong toàn bộ bình diện tồn tại này.”
“…Ờ.” Người kiếm sĩ gãi cằm.
“Giả sử thế này nhé, chúng ta đều hiểu rằng có những thực tại bổ sung không chỉ song song mà còn liền kề, bên trên, bên dưới và theo bất kì hướng nào mà ta có thể hình dung được. Giống như một lộ trình.”
Kiếm sĩ đã im lặng hoàn toàn.
“Ngoài ra, đôi khi nó còn sẽ có những thực tại khác nhau bắt đầu chảy vào nhau. Tạo ra một-“
“Được rồi.” Kiếm sĩ chìa cánh tay ra. “Ta hiểu rồi.”
Joel nhướng mày.
“Ngươi đang cố câu giờ.”
Joel cười khúc khích. “Chà…không còn nữa rồi.”
Một nắm đấm robot đột nhiên đập thẳng vào thái dương của người kiếm sĩ. Cú đánh khiến hắn ta đâm đầu vào một cái cây khác. Tôi nhìn sang và thấy Cecile với cánh tay đang dang ra còn nắm đấm thì đã tách rời khỏi tay cô ấy. Khói bốc lên từ phần cổ tay mà cô ấy đã bắn ra.
“Còn bao lâu nữa.” Cô ấy hỏi Joel, nhăn mặt khi máu từ dạ dày bắt đầu đổ ra.
Joel thở dài.”Khoảng 5.”
“5 phút?” Kaz nói và kéo mình ra khỏi đống bụi bẩn. “Chúng ta có được vinh dự để có khoảng thời gian đó không?”
Joel nhún vai. “Nghe này, thành thật nhé. Nhiều khả năng sẽ mất đến 8 phút đấy.”
Dex chạy đến và nắm chặt cánh tay súng trường đã bị chẻ đứt của mình. “Cái quỷ này đau thấy tía má luôn. Tôi nghĩ khẩu súng và các tế bào đã hợp nhất với nhau theo nghĩa đen luôn ấy. Ít nhất thì gã cầm kiếm chết chưa?”
Như một lời đáp trả, tên kiếm sĩ bật dậy và ôm chặt lấy vết thương đẫm máu trên đầu.
“Khiến ta mất cảnh giác à. Các ngươi có một kẻ nhanh mồm nhanh miệng đấy. Hảo thủ đoạn.” Hắn ta cầm vũ khí của mình lên trở lại. “Ta có lời khen ngợi. Tuy nhiên, ta không nghĩ là các ngươi thật sự có thể hạ gục ta đâu.
Cecile há hốc mồm vì kinh ngạc.
“Cú đấm vừa rồi có thể xuyên thủng cả một chiếc tàu đấy.” Cô ấy nói.
Kiếm sĩ cười. “Chà…vậy thì hãy xem xem ta có mạnh hơn chiếc tàu chết tiết đó không nào.”
Tình hình đã trở nên tồi tệ hơn khi con chó điên Brando cùng chủ nhân của nó lao vào sân. Theo sau họ là người phụ nữ đang tiến hành nghi lễ lúc nãy, cùng với đó là Kalos và…Shen.
Shen. Vẻ mặt của thằng khốn đó thật sự quá tự mãn khi tiến về phía tôi. Gần như đang chế nhạo vậy. Cứ như thể anh ta đang ngầm hỏi tôi:
“Tôi tự hỏi làm sao mà cậu có thể thoát vào lần này đây?”
“Có chuyện gì vậy Soze? Ngươi đã ở đây rồi đấy à?” Shen nói. “Những người này chẳng gây rắc rối gì mấy cho ngươi đâu, đúng không? Sếp sẽ không thích điều đó đâu.”
Người kiếm sĩ, rõ ràng hơn tên là ‘Soze’ chế giễu đáp lại. “Chẳng có rắc rối gì sất.”
Và sau đó, từ trên cao…tên khốn nạn nhất thế giới xuất hiện. Kẻ rõ ràng là người giựt dây và chủ mưu toàn bộ chuyện này. Kẻ điều khiển tất cả các buổi trình diễn nhảm cớt này.
Đấng Messiah aka Trent Raizen, với làn da trắng ngần, bộ đồ đen và đôi mắt xoáy đầy vinh quang.
Với một vầng sáng tím yếu ớt bao quanh, hắn ta lao xuống với một tốc độ bình tĩnh.
“Tất cả các sứ giả của ta đều đã ở đây rồi.” Hắn nói, chân chạm xuống sân cỏ. “Và các ngươi là những kẻ duy nhất còn sót lại. Một cơ hội cuối cùng. Hãy biến đôi và trở thành một phần trong quân đoàn thần thánh của ta. Thế giới rồi cũng sẽ thay đổi, bất kể các ngươi chọn phe nào.”
Sau vài giây vừa im lặng vừa căng thẳng, Kaz bắt đầu cười khúc khích lên một cách khó chịu. Cứ như thể khi con người ta rơi vào tình huống gay cấn nhất, họ sẽ buộc mình phải cười lên để đối phó.
“Cô có cảm thấy nó không?” Anh ấy hỏi.
Cô ấy chỉ đơn giản là gật đầu, với một biểu cảm thất bại trên gương mặt.
Không mất nhiều thời gian để hiểu ý họ. Cảm giác đó giống như một sự hiện diện ngập tràn trong không gian và có thể nhấn chìm toàn bộ cơ thể bạn xuống sâu trong lòng đất. Nhưng không chỉ có thế. Nó cũng mang theo một cảm giác huyền bí hơn. Giống như chính tâm hồn bạn đã bị nén lại theo cách nào đó.
Tôi bị loá mắt bởi một tia sáng bất thường khi luồng khí vốn đã tràn ngập áp lực này ngày một nặng hơn. Với đôi mắt nhắm nghiền, tôi có thể cảm thấy có tiếng vỡ nát ở trên cao. Khi các giác quan quay trở lại, tôi nhìn lên và thấy một phần mái vòm đã vỡ tung. Thủ phạm đang đứng ở ngay trung tâm tất cả những người có mặt tại đây.
Anh ta giống như một người đàn ông có cánh được bao phủ trong thứ ánh sáng vàng tuyệt đối. Chà…trông anh ta giống một người khổng lồ hơn. Anh ta cao hơn bất kì ai trong phạm vi này. Tất cả các sử giả của Trent đều lùi lại như thể đều cảm nhận được một áp lực nguy hiểm phát ra từ thực thể đó. Nhưng không phải với Trent. Hắn vẫn đang bình chân như vại.
Anh chàng được bao phủ bởi ánh sáng vàng tiến lên phía trước và để lại một vệt lửa màu vàng ở bất cứ nơi nào anh ta bước qua trước khi cất lên một giọng nói nghe như tiếng sấm, khiến tôi cũng phải run lên.
“Từ nơi ngã ba kết nối giữa Địa Đàng, Trái Đất và Địa Ngục. Judas ta đã đến rồi đây.”
