Tôi là sĩ quan SWAT, người bị dính vào mớ rắc rối ở ngôi trường trung học khốn nạn đó đây.
[ Phần 7 ]
Mắt tôi cay xè khi thứ ánh sáng đó xâm chiếm các giác quan của tôi. Nhưng dù nó có đau đến thế nào đi chăng nữa…tôi vẫn cảm thấy mình bị chúng thu hút một cách kì lạ. Cứ như thể cái thứ đang phát ra ánh sáng đó chỉ đang cầu xin tôi nhìn nó vậy nhưng đó rõ ràng là một ý tưởng khá tồi. Vì vậy, tôi buộc mình phải nhìn chăm chăm về phía trước, về phía những đứa trẻ bị bịt mắt và buộc chặt vào chỗ ngồi. Trước bục giảng – nơi giáo viên thường hay đứng giảng bài cũng đang có một người ở đó.
Ả khoác trên mình một chiếc áo choàng lớn tối màu và có những ngón tay xương xẩu đang không ngừng co giật thành những kí hiệu khó hiểu liên tiếp. Hơn cả thể, cô ả đang tụng kinh bằng một chất giọng trầm lắng nhưng lại nhanh và cực kì vô hồn. Rõ ràng ả chính là kẻ chủ mưu đằng sau toàn bộ nghi lễ này.
Adrenaline của tôi đang cao vun vút. Vì vậy, tôi đã quyết định làm điều tốt nhất mà tôi có thể nghĩ đến vào lúc này. Tôi đấm thẩng vào hàm tên đứng đầu. Ả ta cúi xuống, chiếc mũ trùm đầu bung ra và để lộ dưới đó gương mặt của một người phụ nữ hốc hác với những đường viền các biểu tượng nhợt nhạt và các vết sẹo trải dài khắp khuôn mặt. Tôi luôn tự nhủ với lòng rằng sẽ trở thành một kiểu đàn ông không bao giờ đánh một người phụ nữ nào trong đời nhưng mà kệ mẹ nó đi.
Tôi quay lại và đối mặt với bọn trẻ. Vài người trong số chúng còn đang chưa nhận thức được chuyện gì đã xảy ra nhưng đa phần đều đang ngơ ngác cả. Vì bất cứ lí do nào đó, tôi đã nghĩ rằng việc cởi tấm che mắt của chúng ra là một ý kiến hay nhưng điều đó thật sự là một sai lầm. Tôi chạy đến chỗ đứa trẻ gần nhất và xé tấm vải mỏng quấn trên đầu cậu bé ra.
Trong vài giây đầu tiên, ánh mắt kinh hãi của cậu ấy đã đổ dồn vào tôi và sau đó, nó di đến phía bục giảng, cố định trên thứ ánh sáng rực rỡ đó. Ngay lập tức, đôi mắt của cậu ta trở nên đen láy còn hàm răng thì trở nên sắc nhọn và to lớn. Cậu ta phóng về phía tôi và cắn vào tay tôi. Đầu óc tôi quay cuồng vì cơn đau nhưng tôi đã cố gắng đá phăng cậu ấy ra trước khi cậu ấy tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi.
Nhưng đứa trẻ bị ám đó vẫn không ngừng lại, cứ như thể cuộc sống của nó đột nhiên bị thu hẹp lại để phục vụ một mục tiêu duy nhất – gây ra nhiều cuộc tàn sát nhất có thể. Với cái miệng há rộng, cậu ta lại lao về phía tôi để rồi bị hất văng ra chỉ bằng một cái búng trán của Kaz.
“Nước đi thông minh đấy.” Anh ấy nói và lắc đầu.”Ít nhất thì chúng không mạnh bằng những con quái vật đã biến đổi hoàn toàn mà tôi gặp trước đó. Có lẽ cậu đã làm gián đoạn quá trình này rồi.”
“Anh đã giết cậu ta?” Tôi hỏi và lo lắng về viễn cảnh trước mắt.
“90% là không có khả năng đó nhưng cậu vừa làm cái quần què gì vậy? Tôi đã nói cho cậu kế hoạch rồi còn gì, không có đường vòng đâu.”
Tôi ra hiệu quanh phòng. “Chúng ta phải cứu chúng.”
“Bằng cách nào?” Kaz hỏi. “Cậu muốn kéo tất cả chúng ra hành lang rồi chỉ việc đưa chúng ra ngoài à? Cậu sẽ làm gì nếu chúng ta bắt gặp một sinh vật khác? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ có thể bảo vệ tất cả sao?”
“Tôi không yêu cầu anh phải làm như thế, tôi chỉ là…” Tôi thở dài thất vọng vì tôi biết anh ấy nói đúng.
Chỉ là tôi đang ích kỉ thôi sao? Tôi tự nghĩ. Tôi biết không có cách nào để cứu toàn bộ ra cả. Vậy tại sao tôi lại ép nó? Tại sao tôi lại mạo hiểm với con đường duy nhất của chúng tôi để thoát khỏi đây? Chỉ để bản thân cảm thấy tốt hơn thôi sao?
Đó là một thực tại khá khó chịu. Con người ai rồi cũng phải chết thôi, đúng không? Không phải tất cả mọi người đều sẽ được giúp đỡ nhưng có một điều tôi cần phải xem xét lại. Chúng tôi thật sự có thể để mặc cho bọn trẻ bị biến đổi sao? Hay…tốt hơn hết là nên thực hiện những điều không tưởng ngay tại đây và ngay bây giờ? Thật ra thì nó cũng không quá tới mức không tưởng trong hoàn cảnh này. Nhưng có thật là số phận phía trước sẽ tồi tệ hơn cả cái chết không?
“Tôi sẽ rời đi trong 10 giây nữa.” Kaz nói. “Tôi sẽ giúp cậu chỉ khi điều đó không khiến tôi bị giết trong quá trình này.
Không có thời gian để săm soi vấn đề đạo đức ở đây nữa. Tôi nghĩ là anh ấy không thể cứu hết tất cả mọi người. Tôi đứng dậy và chuẩn bị rời đi thì một giọng nói đã khiến tôi khựng lại.
“…ông chú cảnh sát? Có phải chú đấy không?”
Đứa trẻ đó.
Tôi đã quên mất thằng bé. Đứa trẻ mà tôi đã gặp trước đó. Tôi quay lại và nhận ra thằng bé bị trói ở phía sau phòng. Trên mặt thằng bé lem nhem lẫn lộn những dòng nước mũi và nước mắt. Một đứa trẻ xấu quắc, không thể nghi ngờ hơn.
“Ồ thôi.” Kaz nói. “Đừng nói với tôi là cậu biết thằng bé đấy nhé.”
Tôi thở ra một hơi thật dài.”Vừa đủ thôi.”
Nhưng hầu như không đủ. Có lẽ tôi không cứu được tất cả nhưng ít nhất thì vẫn còn một đứa. Tôi lao về phía sau phòng, cởi trói cho thằng bé và bắt đầu kéo nó về phía cửa, mắt vẫn không nhìn vào thứ ánh sáng rực rỡ đó.
“Hy vọng đây không phải là một quyết định sai lầm.” Kaz nói và chuẩn bị bước ra khỏi phòng.
Nhưng trước khi kịp thốt ra lời trấn an nào thì tôi bỗng cảm thấy chân mình chìm xuống sàn, kèm theo đó là một cơn đau đầu khủng khiếp.
Tuyệt thật chứ.
Người phụ nữ mà tôi vừa đánh gục lúc nãy đang đứng dậy, đôi mắt cô ấy hằn lên một màu tim đầy đe doạ.
“Ngươi đã ngắt lời ta? Có chuyện quái gì với ngươi vậy?”
Cô ấy đưa một ngón tay ra và tôi bay thẳng vào tường. Kaz cố xông vào cô ấy nhưng cũng ngay lập tức bị vùi vào trần nhà.
“Má nó!” Anh ấy càu nhàu. “Một ảo thuật gia chết tiệt nào đó à?”
“Esper?” Cô ấy cười. “Ngươi hiểu sai rồi.
*Esper: hiểu nôm na là siêu năng lực gia.
Cô ấy nắm tay lại và tôi có thể thấy Kaz bị đâm thủng bởi một bức tường vô hình. Một trái tim khác của anh ta bắt đầu trồi ra khỏi vết thương trước khi bị nghiền nát trong không khí.
“Chết tiệt!”Anh ấy hét lên.
“Esper không tồn tại.” Người phụ nữ tiếp tục. “Ta đang kiểm soát các thực thể nằm ngoài tầm hiểu biết của ngươi. Những sinh vật đó đã ở trong căn phòng này từ lâu và chỉ sẵn sàng để chờ lệnh từ ta. Não của ngươi đã chọn lọc những thông tin giúp ngươi tỉnh táo. Tốt đấy.”
Đột nhiên, tôi có thể cảm thấy một bàn tay vô hình nhưng cũng thô ráp và nhầy nhụa nắm chặt lấy cổ tôi, bóp nghẹn lấy sự sống trong tôi. Người phụ nữ chỉ vào Kaz sau đó.
“Ta sẽ giải quyết hắn ta sau. Ý chí của hắn có vẻ khá khó để phá vỡ. Một trong những kẻ mạnh nhưng còn ngươi…” Cô ấy quay sang tôi. “Ngươi không là gì cả. Việc vinh quanh nhất mà ngươi có thể hi vọng vào chính là toả sáng ở thế giới này với tư cách là một người lính trong quân đoàn của đấng Messiah. Chấp nhận nó đi.”
Tôi có cảm giác cơ thể mình bị bay sang một bên. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nên tôi đã nhắm mắt lại. Cô ấy chỉ đơn giản là cười nhạo điều này.
“Đáng thương hại làm sao.”
Tôi có thể cảm thấy một bàn tay khác đang ép mí mắt tôi mở ra, phơi bày trước bất kì thế lực nào đang chờ đợi.
Và đúng như dự đoán, tôi bắt đầu không hiểu mình đang nghĩ gì. Màu tím kì lạ đã lấn át tầm nhìn của tôi nhưng đó không chỉ là tác nhân kích thích bên ngooài. Ánh sáng đã len lỏi vào sâu các giác quan của tôi, vào sâu những gì mà tôi cho là tâm hồn. Tôi có thể cảm nhận được nó đang gặm nhấm sự minh mẫn của tôi, nhân tính của tôi, ý thức riêng về bản thân của tôi. Ánh sáng trước mắt bắt đầu biến hình và cho tôi thấy một cảnh tượng bất khả tư nghị. Những sinh vật không trùng khớp với chuẩn mực bình thường bắt đầu xuất hiện. Những màu sắc mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây gần như xé nát não tôi vì ngụ ý về sự tồn tại của chúng. Cuối cùng, một thực thể của thế giới khác đã tìm đến tôi và ra hiệu cho tôi đi theo.
Vào lúc này, tôi thật sự muốn từ bỏ. Đó hoàn toàn là những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tuy nhiên…tôi vẫn cố bám trụ vào thực tại, buộc một câu thần chú thúc đẩy tôi từ trong tâm từ. Bốn từ duy nhất:
Ý CHÍ MẠNH MẼ.
Tôi không hoàn chắc chắn về việc mình đang làm gì vào lúc đó. Có lẽ, ý chí trong tôi đã ngầm trổi dậy trước khi não mình kịp xử lí tình huống trước mắt. Trong mọi trường hợp, những sinh vật bí ẩn trước mặt tôi bắt đầu tan biến trong thứ ánh sáng đồng nhất và tôi dần giành lại một số quyền kiểm soát ý thức của chính mình. Đó là khi tôi tự nhủ với bản thân mình một điều khiến tôi lúc ấy đã vỡ oà.
Bất kể thứ quái trước mặt tôi là gì đi chăn nữa…nó cũng chỉ là một chùm sáng chết tiệt nào đó thôi.
Khi tôi định thần lại, máu mũi tôi đã chảy ròng ròng và đầu tôi thì đang đập bình bịch vào thứ gì đó. Nhưng…tôi vẫn còn sống. Và tôi vẫn còn là chính mình. Vào lúc đó, tôi không thể ngăn mình phát ra một tràng cười tự mãn.
“Đậu xanh rau má con ả nhà ngươi nhé! Bố mày vượt qua được rồi!”
Khuôn mặt của người phụ nữ nhăn lại một cách giận dữ.
“Thay vào đó thì ngươi sẵn sàng hứng chịu cái chết đi.”
Đó là một sai lầm chết người. Trong cơn thịnh nộ, cô ta đã tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào tôi mà quên mất Kaz. Khi anh ấy được thả từ trần nhà xuống, Kaz đã đấm mạnh vào đầu cô ta khiến cô ta rên lên vì đau đớn.
“Mất cả hai trái tim…một ngày tồi tệ làm sao.”
Tôi đã hi vọng anh ấy sẽ tức giận vì quyết định hấp tấp của tôi ban nãy nhưng khi anh ấy quay mặt lại. Chắc chắn là anh ấy không hài lòng về những gì đã xảy ra nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh ấy đã thay đổi. Tôi không muốn tự cao nhưng đó dường như là sự ngưỡng mộ.
“Túm lấy đứa trẻ chết tiệt đó và đi thôi.”
Trong một khoảnh khấc, tôi vẫn nghĩ đến việc cứu những đứa còn lại nhưng tôi đã nhanh chóng vứt nó sang một bên khi đôi chân trông như chân nhện của cô ả nhảy ra khỏi cái cổ đã đứt lìa của người phụ nữ và bắt đầu bò trở lại cơ thể của cô ta. Chúng tôi đã chạy ra khỏi đó.
Bây giờ thì tôi đã biết mình ít nhiều gì có khả năng chịu đựng thứ ánh sáng tím đó nên đã tự tin băng qua làn khói tím và đến ngay lối ra.
Nó thật sự có tác dụng đấy chứ. Tôi tự nhủ.
“Bây giờ thì cháu tháo khăn bịt mắt ra được chưa vậy?” Thằng nhóc hỏi tôi khi chúng tôi đang chạy. Tôi đã hoàn toàn quên mất nó luôn.
“Ôi chết tiệt quên mất…được rồi, cởi nó ra đi.”
Thằng bé đã làm như được bảo và suýt hét toáng lên khi trông thấy Kaz đang đầm đìa máu. Tôi phải bịt miệng nó lại trước khi thu hút thêm bất kì sự chú ý không mong muốn nào khác.
“Đó là Kaz.” Tôi nói với thằng bé. “Đừng lo lắng về anh ấy.”
Chúng tôi đi xuống cầu thang ở đầu đối diện trong tầng và hi vọng rằng sẽ không gặp lại “Brando” hay bất kì tên sứ giả điên rồ nào khác. Khi chúng tôi cách lối ra còn khoảng 12 mét thì bỗng nghe thấy một tiếng súng phát ra từ ngay hành lang bên trái.
“Chết tiệt.” Kaz nói. “Không biết có phải là tin xấu không đây?”
Theo những gì tôi từng thấy thì không có sứ giả nào cầm súng cả nên tôi cho rằng đó không phải là một trong những sinh vật kì lạ. Dựa vào logic đó thì chắc hẳn lần này là một con người bình thường. Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây chính là…họ đang bắn thứ gì?
Khi chúng tôi tiến lên thêm một chút nữa thì một bóng người quen thuộc lọt vào tầm nhìn của chúng tôi.
“Dex?”
Anh ấy quay đầu lại và tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.
“Pete? Cậu vẫn còn sống? Ngon. Chờ tôi một giây.”
Anh ta lao ngược lại về phía hành lang với một tốc độ khiến tôi cũng phải xuýt xoa. Một lúc sau, sau khi chúng tôi nghe thấy tiếng gì đó như một cuộc đấu đá dữ dội, anh ấy bước ra ngoài cùng với hai người nữa.
Một cô nàng với mái tóc vàng dâu tây được buộc thành chiếc đuôi ngựa và mặc một chiếc áo khoác rách, quần kaki cùng bốt. Một trong những cánh tay của cô ấy là máy móc và phần cổ cũng có vẻ là máy móc nốt. Kaz dường như nhận ra người này.
“Cecile?” Anh ấy nói và mỉm cười. “Họ cũng lôi kéo cô vào chuyện này, đúng không?”
Anh ấy quay sang tôi. “Một Chiến binh Thánh khác, cấp không. Khá khó ăn đấy. Đây cũng là người duy nhất mà tôi không ngại khi nhìn vào.”
Cô ấy gật đầu và cúi xuống vì mệt mỏi trong khi duỗi những cánh tay robot đẫm máu của mình ra.
“Vâng. Thật hạnh phúc khi ở đây.” Cô ấy nhìn lên. “Chuyện quái gì xảy ra với anh vậy? Tên Calhoun khốn nạn đó lặn đâu mất rồi?”
Tôi đã không nói gì.
Người còn lại thì khá khiêm tốn. Một người đàn ông trung niên có hình thể bình thường này đang vân vê một thiết bị hình cầu nhỏ nhỏ trong tay. Anh ta ngước nhìn chúng tôi.
“Tôi là Joel. Rất vui được gặp.”
Và sau đó, anh ta lại quay về mân mê quả cầu tiếp. Chắc chắn đó là một hành vi kì lạ nhưng trong cái hoàn cảnh éo le thế này thì…nó cũng chẳng kì lạ là mấy.
Tôi rất vui khi gặp lại Dex nhưng nó cũng đồng thời đặt ra trong tôi một câu hỏi…làm thế nào mà anh ta có thể sống sót đến tận bây giờ?
“Chuyện gì đã xảy r-“
Anh ấy bước tới và dường như cảm nhận được điều tôi sắp hỏi.
“Chúng bắt tôi phải nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng màu tím đó. Gần như bắt được tôi. Nhưng sau đó, cô ấy đã cứu tôi.” Anh ấy ra hiệu về phía Cecile. “Nhưng mà…” Anh ấy tiếp tục và giơ súng lên. “Như cậu thấy đấy, giờ tôi có hơi lập dị.”
Tôi đã không để ý nó vào lúc đầu. Cánh tay của anh ta và khẩu súng đã hợp nhất lại với nhau, phần khớp nối ở khuỷu tay trái là một sự kết hợp đáng kinh ngạc những kim loại, nhựa và thịt.
“Tôi đã đến quá muộn.” Cecile nói. “Chúng đã bắt đầu biến đổi.”
Tôi đi về phía anh ấy và trông thấy những đường gân to bất thường kéo dài từ cổ bên phải đến cằm anh ta. Một trong hai tròng mắt của Dex cũng đã chuyển sang màu đỏ thẫm.
“Ừ, nó khá kì dị. Cho dù đây là gì đi chăng nữa.”
Hình như tôi cũng chả giấu giếm sự bất ngờ của mình gì mấy vì anh ta đã cười khúc khích.
“Nếu cậu còn thương hại tôi thì tôi tẩn cho cậu một trận bây giờ đấy. Tôi đã sống sót, thấy chưa? Giờ tôi đã mạnh hơn nhiều rồi.”
Tôi biết anh ấy không phải là kiểu người muốn người khác thương hại mình. Cho dù anh ấy có lo lắng về tình trạng của mình đến mức nào đi chăng nữa thì anh ấy cũng sẽ không thể hiện nó ra bên ngoài và cũng chẳng muốn ai chú ý đến nó. Vì thế tôi buộc phải lơ theo.
“Làm sao anh nạp đạn vào thứ này được vậy?” Tôi hỏi.
“Không cần.” Anh ta trả lời và giơ nó lên. “Thật kì lạ. Tôi vẫn có thể cảm thấy như tay của mình nằm bên trong thứ này. Trình kích hoạt cũng nằm trong đó. Mỗi khi tôi kéo, nó sẽ bắn. Không bị kẹt, cũng không cần nạp đạn luôn. Tốc độ bắn cũng điên cuồng nốt. Tuy nhiên, tôi không chắc đạn được làm từ gì. Tôi đoán chúng có thể là những mảnh xương của tôi.”
“Chà, đó là…một cái gì đó.” Tôi lắp bắp.
“Chúng ta có thể tiếp tục cuộc hội thoại này sau được không.” Kaz nói rồi quay sang Cecile. “Judas đang đến rồi đấy, cô biết không?”
“Tôi biết rồi.” Cô ấy trả lời. “Nhưng chúng ta cũng không trốn khỏi đây được đâu.”
Kaz nhướng mày. “Tại sao không?”
“Họ đã thiết lập mái vòm rồi. Chúng ta đã bị mắc kẹt.”
Kaz im lặng một lúc trước khi nhìn chằm chằm xuống đất.
“Đậu má!” Anh bực bội nhổ nước bọt.
“Mái vòm? Như gì cơ, có thể nó làm bằng thuỷ tinh hay gì đó thì sao? Chúng ta có thể phá vỡ nó chẳng hạn.” Tôi nói và bối rối trước sự tự mãn đột ngột của họ với tình hình này.
Ceicile thở dài. “Hãy nhìn mà xem, tiểu bang này đang ẩn chứ vô số điều tồi tệ mà cậu chẳng thể hiểu hết được. Tôi không biết mái vòm này được làm bằng gì nhưng tôi có thể đảm bảo rằng không ai trong chúng ta có đủ khả năng để phá vỡ nó. Ngoại trừ Judas.”
“Họ đã khoanh vùng toàn bộ khu vự này cho đến khi anh ta xuất hiện.” Kaz nói thêm. “Về cơ bản thì chúng ta chỉ đang ngồi chơi xơi nước thôi.”
“Nhưng họ biết mọi người đang ở đây, đúng không?”
Kaz cười khúc khích. “Một vài người lính có thể đánh đổi được số phận của thế giới sao? Họ luôn cư xử như thế, luôn đi tìm lí do rồi che đậy nó. Cậu có bao giờ tự hỏi về chiếc máy bay bỗng dưng mất tích vào vài năm trước không? Chính Judas là người đã gây ra điều đó nhưng…sao cũng được. Dù gì thì chúng tôi cũng chẳng thể làm gì hơn.”
Ban đầu thì anh ấy có vẻ tức giận nhưng đã nhanh chóng cam chịu số phận của mình.
“Cũng giống như anh thôi, Kaz.” Cecile nói. “Bỏ cuộc nhanh quá đấy.” Cô vỗ vai Joel. “Chuyện đó diễn ra như nào rồi?” Cô ấy hỏi anh ta.
“Vâng, vâng. Tiến bộ đang được thực hiện. Tầm 20-30 phần.” Anh ấy trả lời.
Cecile quay lại đối mặt với chúng tôi. “Chúng tôi tìm thấy anh ta đang lẩn quẩn trong hội trường. Thoạt đầu thì tưởng anh ta là một giáo viên nhưng anh ta chẳng sợ hãi hay e dè bất kì thứ gì. Anh ta bảo rằng đến đây để ‘nhặt một thứ gì đó’. Chả nói chi tiết. Cũng chẳng biết anh ta đến từ đâu hay làm gì. Tất cả những gì tôi quan tâm là dường như anh ta có thể đưa chúng ta ra ngoài.
“Đưa chúng ta ra ngoài? Nghĩa là sao?” Kaz hỏi.
“Ý trên mặt chữ.” Joel nói. “Cậu nói anh chàng Judas này sẽ đến và làm rối tung mọi thứ lên. Cậu cũng nói rằng có một rào cản không thể phá vỡ ở bên ngoài, rằng chính phủ đã biến mất và bỏ mặc các cô cậu tự sinh tự diệt ở đây.”
Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, anh ta nở nụ cười toe toét. “Thật bất ngờ làm sao. Trong trường hợp này thì chúng ta chỉ còn tìm cách khác thôi. Nhưng đừng lo lắng quá. Chỉ cần giữ tôi sống lâu hơn một chút là được, đúng không?”
Kaz hầu như không phản ứng gì lại. Tôi không trách anh ấy. Toàn bộ sự việc nghe có vẻ thú vị nhưng một lần nữa…những điều lạ lùng. Có lẽ tôi không nên quá ngạc nhiên nữa.
“Chà…” Kaz cuối cùng cũng lên tiếng sau một lúc suy ngẫm. “Chúng tôi cũng chẳng thể làm gì tốt hơn, tôi đoán thế. Tìm một nơi nào đó để trốn thôi.”
“Không thể làm thế.” Cecile nói. “Rõ ràng là chúng ta cần phải ở bên ngoài khi chuyện đó xảy ra. Các cánh cửa ra vào sân bóng vẫn đang mở và đó là nơi chúng tôi đang hướng đến.”
Kaz thở dài và cười khúc khích cùng lúc. “Hôm nay chẳng có chuyện gì là dễ cả, đúng không?”
“Không có gì là dễ dàng cả. Tôi đoán là chúng ta nên chờ ở trường.” Cecile nói. “Nhân tiện thì tên nhóc chết tiệt nào đây?”
Tôi nhìn quanh thằng bé. Có vẻ như nó sắp ngất vì sợ hãi đến nơi khi vừa run rẩy vừa ôm tủ khoá.
“Ồ…một đứa lang thang thôi. Nhưng…tôi không nỡ để thằng bé ở lại đây.” Tôi trả lời.
Cecile đảo mắt trước khi tiến đến gần nó.
“Nhóc có tên không?”
“…Ha…Harris…” Cậu bé lắp bắp.
“Chà, Harris. Nhóc có mạnh mẽ không?”
“C…có lẽ là không.”
Cecile chỉ lắc đầu và cười. “Nhóc làm chị nhớ đến em trai mình. Thằng bé cũng là một con mèo bé xíu như nhóc. Nhưng…chị sẽ giúp nhóc sống sót ra khỏi đây.” Cô ấy giơ nắm đấm và hướng về phía thằng bé. “Nhưng nhóc cũng phải hứa với chị môt điều. Nhóc có thể không mạnh nhưng phải thử. Đừng bao giờ biến mình thành một mục tiêu dễ dàng, được không?”
Vẫn còn run rẩy, Harris nâng nắm đấm của mình lên và cụng vào tay cô nàng.
“Phải, cô ấy quá mạnh mẽ, còn những lời khuyên thì tệ thật.” Kaz thì thầm với tôi.
Sau đó, Cecile đi về phía lối vào sân bóng. Đám còn lại chúng tôi theo sau, Harris và Joel chen chúc đi giữa chúng tôi, người ở sau thì vẫn còn đang loay hoay với thiết bị.
“Đây.” Dex nói và đặt khẩu súng lục vào tay tôi. “Trông cậu hơi trống trải. Tuy nhiên, tôi cũng không chắc là nó có giúp ích gì được hay không.”
Tôi cũng hơi lo lắng về điều đó. Tuy nhiên, cảm giác có vũ khí trong tay vẫn tốt hơn. Nhìn lại thì có lẽ lúc đó tôi nên nhặt súng của tên thợ săn tiền thưởng. Mặc dù tôi có thể bị trật khớp tay ngay chỉ sau một phát bắn. Chúng tôi đã đến sân sau mà không gặp quá nhiều rắc rối. Chúng tôi cũng tình cờ gặp vài sinh vật trên đường đến đó nhưng đều được giải quyết khá gọn gàng.
Khi ra sân, chúng tôi nhìn lên hàng rào có hoa văn và hình bát giác xung quanh chúng tôi. Thật khó để nhìn xuyên quá nhưng nó thật sự rất chắc chắn. Trời bên ngoài đã khá tối, trực thăng và xe cộ thì vây quanh khắp nơi. Mặc dù vẫn nằm trong kết giới nhưng khoảng sân vẫn ngập tràn xác chết, cả người lẫn sinh vật.
Nhưng vấn đề lớn nhất của chúng tôi hiện giờ là người đàn ông cực kì cao, chắc phải hơn 1m8, đang đứng trước mặt chúng tôi. Tóc hắn ta dài bồng bềnh và đỏ rực qua bờ vai quá khổ. Nửa trên đầu của hắn ta được che lại bởi một tấm vải đen, che kuất cả đôi mắt. Phần còn lại của cơ thể dường như cũng được bao phủ bởi một dải băng và quấn chặt để cơ thể gầy gò của hắn khiến hắn trông to con hơn. Hắn cũng đang cầm trên tay một thanh kiếm dài và phát ra màu đỏ như tóc hắn.
“Tôi phải nói rằng.” Anh ta bắt đầu lên tiếng với một giọng điệu bình tĩnh nhưng rõ ràng là thù địch. “Đó là rào chắn khó nhất mà các người có thể thiết lập ở đây. Các người chỉ đang cố giữ chân bọn ta thôi, phải không?”
Anh ta nâng kiếm lên và chỉa thẳng vào chúng tôi. “Nỗ lực vô ích. Đấng Messiah sẽ thiêu rụi thế giới này và tạo ra một thế giới siêu việt mới từ tro tàn-“
Kaz rên lên một tiếng chán nản, cắt ngang lời nói của hắn ta. “Mẹ kiếp cái lũ què quặt các người. Mục đích của chuyện này là gì?”
“Đồ ngốc.” Cecile thì thầm. “Nên để hắn ta ba hoa đi. Hãy kéo thêm cho chúng ta chút thời gian.”
Người đàn ông cầm chặt thanh kiếm và bật ra tiếng cười man rợ. “May mắn thay cho các ngươi, người các ngươi đang phải đối phó là ta. Không giống như những tên man rợ đó, ta không dễ bị xúc phạm vậy đâu nhưng ngươi hẳn là tự tin quá đấy. Tốt cho ta thôi. Hãy mang lại cho ta một chút kích thích trước khi ta tiễn các ngươi xuống gặp diêm vương nào.”
