Sĩ quan SWAT – P6

Tôi là sĩ quan SWAT và hiện giờ thì tôi đang dính vào mớ rắc rối đến từ trường trung học đó đây.

[ Phần 6 ]

Tôi không chắc mình đang nghĩ gì trong đầu nữa. Cái thứ đó ngay từ bao đầu đã chẳng giống con người rồi. Thực thể mà tôi nghĩ đơn giản chỉ là một xác chết bắt đầu quằn quại lên. Làn da của nó trông như sự kết hợp của hàng ngàn tế bào nhỏ màu nâu xám đang chuyển động, trong khi đó thì các chi của nó cũng được kết nối với cơ thể bằng những đường gân dày.

Khuôn mặt của nó bắt đầu biến dạng, cuối cùng thì trông cũng giống một con người. Tuy nhiên, không phải là một mặt người bình thường mà còn là một mặt người rất đẹp. Cứ như thể ai đó vừa ghép đầu của một người mẫu vô một thân một người ngoài hành tinh khổng lồ và biến dạng vậy.

“Mức độ đe doạ của thứ đó là bao nhiêu? Khá yếu…đúng không?” Tôi hỏi Kaz với hi vọng rằng anh ấy sẽ trả lời là một hay hai gì đó.

“Có thể là năm…hoặc sáu.”

Tôi rủa thầm.

“Như những con bướm đêm bị ngọn nến thu hút…” Tên người mẫu quỷ bắt đầu lèm bèm. “Nhân loại ra đi khỏi con đường tìm kiếm vẻ đẹp thuần khiết, làm xáo trộn giấc ngủ xinh đẹp của họ. Nhưng họ không đáng để đắm đuối trước vẻ đẹp này. Kalos ta sẽ xoá sổ những con sóc ghê tởm đó ngay bây giờ.”

Nó vừa nói chúng tôi là những kẻ kinh tởm đấy à? Tôi tự nhủ.

Nhưng trước khi chúng tôi kịp thốt ra điều gì thì hắn ta đã lao tới với một bàn tay to lớn và ghê rợn. Một đòn tấn công của hắn ta thôi chắc cũng đủ phá huỷ lục phủ ngũ tạng tôi mất. May mắn thay, Kaz đã chặn được hắn ta trước khi điều đó xảy ra và tung thẳng một nắm đấm vào ngực Kalos. Cú va chạm khiến hắn ta bay thẳng vào một bức tường nhưng nhiêu đó cũng đủ làm rách da vài chỗ trên đốt ngón tay của Kaz.

“Chết tiệt!” Anh ấy nói và run tay. “Cơ thể nhà ngươi được tạo ra từ cái quái gì vậy? Cái sự kì dị của ngươi không bao giờ dứt cả, đúng không?”

Kalos cười khúc khích khi bật người ra khỏi tường. Trên người hắn ta giờ đã xuất hiện thêm một lỗ sâu trên ngực nhưng dường như điều đó chẳng khiến hắn ta bận tâm gì cho lắm.

“May mắn là vừa rồi anh không nhắm vào mặt ta đấy.” Hắn ta nói. “Đồ cặn bã nhà anh sẽ phải cầu xin ta đến chết-“

Hắn ta bị cắt ngang bởi một cú đấm khác từ Kaz nhưng lần này hắn đã chặn lại được bằng cả hai tay. Không nghi ngờ gì nữa, cú vừa rồi chắc chắn là hướng vào mặt hắn ta.

“Phản xạ khá tốt đấy.” Kaz nói. “Ta khá thích khi ngươi bắt đầu lan man.”

Kalos nhăn mặt lại vì tức giận. “Anh sẽ phải hối hận vì đã quá tự mãn. Con người nên biết vị trí của họ. Ta có thể xoá sổ những kẻ ngu ngốc như anh ngay bây giờ nhưng ta sẽ giao công việc bẩn thỉu đó lại cho Trent vậy.”

Hắn ta luồn xuống đất ngay mặt chúng tôi trước khi xông ra khỏi phòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Anh có thể đánh bại hắn không?” Tôi hỏi vì tò mò.

“Có thể.” Anh ấy trả lời. “Nhưng chúng ta đừng gọi đó là may mắn vì có thể chúng ta sẽ phải lại đụng độ đến hắn sau này đấy.”

Toàn bộ tình huống đó diễn ra trong khoảng chỉ 5 phút. Chúng tôi không thể lãng phí thêm thời gian được nữa, nghĩ tới đó nên chúng tôi ngay lập tức lao ra khỏi phòng.

“Chúng ta làm gì tiếp đây?” Tôi hỏi anh ấy trong khi chúng tôi bỏ chạy.

“Chúng ta cần can đảm mà xông ra ngoài. Khi chúng ta đến đó, chỉ cần nhắm mắt và chạy hết sức có thể thôi.”

Từ bên ngoài các bức tường, tôi có thể nghe thấy tiếng của dàn hợp xướng nghe như tiếng thét của những mụ phù thuỷ và cả những tràng cười điên cuồng the thé. An toàn mà nói thì các lựa chọn của tôi khá tệ. Đối mặt với bất kì địa ngục nào đang trực chờ bên ngoài hoặc đối phó với ‘Judas’ bí ẩn nhưng có vẻ tàn khốc. Tôi nghĩ đây chắc hẳn là tình huống mà người ta hay gọi là “vượt lên con lạch, đách cần mái chèo”. Ngoại trừ trong trường hợp này thì nước là axit còn chiếc thuyền chỉ là một xác ngựa thối rữa nào đó.

Khi chúng tôi tiến gần hơn đến một trong các cửa thoát hiểm (vẫn còn bị bao trùm trong làn khói tím), các tầng bên dưới bắt đầu vang lên tiếng ầm ầm. Kaz đã đúng. Đây hoàn toàn là một cơn ác mộng không có hồi kết.

Một cái bóng bắt đầu xuất hiện từ một trong những hành lang liền kề phía trước, cứ mỗi giây chúng lại lớn hơn gấp đôi. Chúng tôi dừng lại trước khi tiếp xúc với bất cứ thứ quái quỷ gì chuẩn bị ập đến.

Một con chó có kích thước khủng khiếp đã cào nát các bức tường và trần nhà khi nó tiến tới ngay trước con đường của chúng tôi. Tôi cho rằng từ răng nanh sẽ là một từ thích hợp để miêu tả sinh vật này. Nó hầu như trông không giống bất kì sinh vật nào trên Trái Đất nhưng nó chạy bằng bốn chân và thè lưỡi rất nhiều.

Một cái lưỡi…được bao quanh bởi những cái miệng và hàng loạt chiếc răng nanh như rào kẽm gai. Một chất lỏng chảy ra từ miệng nó đã làm tan chảy sàn nhà bên dưới. Nó có bộ lông đen như than và một đôi mắt đỏ nhấp nháy, còn bộ xương thì có hình dạng như cái cưa nằm ở mọi khớp, bốn con mắt lớn hơn nằm trên đầu của nó nhô ra ngoài và xoắn tít lại để quan sát môi trường xung quanh.

Tôi có thể nghe thấy Kaz đang cười khúch khích, không thể tin được. “Haha…cậu bé đó.” Anh ấy lẩm bẩm.

Có người đang cưỡi trên con vật kì dị đó. Hắn ta là một tên khá gầy gò xanh xao, trần truồng với mái tóc bù xù và đôi mắt đen đầy hoang dã.

“Con đói rồi, đúng không nè?” Kẻ biến thái đó đang nói chuyện với ‘thú cưng’ của mình không khác gì một người mẹ già ở vùng ngoại ô nào đó đang nói chuyện với con mèo cưng của mình cả. “Nhìn kìa Brando!” Hắn chỉ về phía chúng tôi với ngón tay xương xẩu và run rẩy. “Thức ăn biết đi kìa!”

Chúng tôi không thực sự chú ý để lắng nghe những lời cuối cùng mà hắn ta đã nói nhưng tôi nghĩ đại loại là như thế. Nếu trước đấy chúng tôi đã chạy vô cùng chăm chỉ để kiếm lối thoát thì giờ chẳng khác nào chui đầu vào rọ cả. Tất nhiên, Kaz lúc nào cũng nhanh chân hơn tôi nhưng tôi cũng không tụt lại xa đến mức phải nhờ anh ấy khiêng đi hay gì. Các cuộc tập luyện chạy bộ 5 dặm mỗi ngày của tôi lúc trước xem ra cũng không phải là không có ích đấy chứ.

Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm thấy một chiếc cầu thang và cố gắng leo lên. Đầu của Brando bị kẹt vào ngưỡng cửa khi nó cố gắng nuốt chửng lấy chúng tôi. Tôi quay lại và suýt lên cơn đau tim khi nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm chúng tôi. May mắn thay, Kaz đã đấm cho nó một cái.

Khi chúng tôi đứng dậy, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm. Kaz cởi bỏ chiếc mặt nạ (bị bỏng một nửa) của mình ra, để lộ một anh chàng tóc vàng mắt xanh tầm cuối độ tuổi đôi mươi. Thành thật mà nói thì không như tôi mong đợi cho lắm.

Anh ấy có vẻ như vừa thở hắt ra một cách đầy thất vọng. “Chúng ta đã phạm vào một sai lầm rồi, đúng không?”

“Ý anh là gì?” Tôi hỏi anh ấy.

Anh ta ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nỗi. “Nhìn xem chúng ta đang ở đâu đi. Nơi chúng ta tự nguyện dí đầu vào.”

Vào lúc đó, tôi không còn gì để đáp lại. Chúng tôi nghỉ ngơi thêm vài phút trước khi bước về phía hành lang trước mặt. Rốt cuộc thì chúng tôi cũng chẳng thể quay trở lại. Brando vẫn còn kẹt cứng ngay đó. Vừa bước chân vào sảnh, chúng tôi đã gặp ngay một cảnh tượng hết sức quen thuộc.

Phòng 203.

Cánh cửa hiện đã bị phá tung cùng với những mảnh tường xung quanh. Ánh sáng tím đó vẫn chói lọi như mọi khi và tôi đã cố gắng để không nhìn chằm chằm vào nó quá nhiều. Từ bên trong, chúng tôi có thể nghe thấy bản hoà tấu của những tiếng khóc cùng với giọng đọc kinh trầm lắng. Tôi mất một giây để nhận ra rằng tiếng khóc chắc chắn thuộc về những đứa trẻ còn lại ở trường và một trong số chúng nghe rất quen thuộc.

“Được rồi.” Kaz nói. “Chỉ cần chạy ngang qua cửa. Đừng nhìn. Chạy hết tốc lực. Chúng ta sẽ tìm một lối ra khác.”

“Nhưng…” Tôi bắt đầu. “Những đứa trẻ…chúng đang…”

“Đừng nghĩ đến việc sẽ làm bất cứ điều gì ngu ngốc.” Kaz ngắt lời tôi. “Không có gì đảm bảo rằng chúng ta sẽ sống sót rời khỏi đây. Đừng làm cho chuyện này trở nên phức tạp hơn. Cả hai chúng ta đều được giao những nhiệm vụ mà chẳng có cơ hội để thành công. Đó không phải là lỗi của chúng ta và việc chúng ta cần làm bây giờ là chạy.”

Rõ ràng là anh ấy nói đúng nhưng…tôi không muốn anh ấy cư xử như thế.

Tôi hiếm khi cho ai biết lí do thực sự tại sao tôi quyết định tham gia vào lực lượng sĩ quan để thi hành pháp luật. Nó không phải là để công nhận cái gì cả. Cũng không phải vì tôi muốn giả vờ là một kẻ xấu xa láu cá hay gì đó, bất kể việc tôi đã tự dối lòng không biết bao nhiêu là lần. Chắn chắn cũng không phải vì tiền.

Đó là vì tôi mang trong mình một quyết tâm mạnh mẽ được thúc đẩy bởi một sự cố định mệnh.

Quay lại thời đại học thì tôi từng là thành viên của một câu lạc bộ bóng chày. Một nơi thường hay tổ chức những trận đấu muộn kéo dài đến tận đêm. Một trong những đêm đó, tôi đang đi bộ về căn hộ của mình vào khoảng 1 giờ sáng thì tôi nghe thấy một tiếng kêu rất nhanh bị bóp nghẹn phát ra từ một chiếc Sedan đậu bên đường.

Ngay khi nghe thấy nó, tôi đã dừng lại. Cho đến lúc đấy thì tôi vẫn chưa sắm vai anh hùng bao giờ. Tôi vẫn không nghĩ là mình sẽ cư xử như thế. Trước giờ, tôi vẫn luôn là một người đơn giản với những suy nghĩ giản đơn. Không ai động tôi thì tôi sẽ không động đến họ…nhưng cho đến đêm hôm đó.

Trước đó, tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ hành động như vậy. Tất cả chúng ta đều từng mơ tưởng về việc này nhưng khi đến lúc phải hành động, tính hợp lý và bản năng tự bảo vệ bản thân sẽ ngăn ta lại. Nhưng đôi khi…niềm đam mê thô sơ và lí tưởng có thể đè lên hết mọi thứ.

Một câu chuyện ngắn thôi. Tôi dùng gậy bóng chày đập vỡ cửa sổ của chiếc Sedan trước khi suýt giã nát đầu một tên buôn người. Tôi chắc rằng đó cũng là điều mà cô bé 13 tuổi bị trói và bị miệng ngồi đằng sau sẽ không bao giờ quên được nhưng…thật khó để tôi có thể ngăn mình lại. Và cô bé có thể đã thấy tồi tệ hơn rất nhiều.

Sau đó, bố mẹ của cô bé đã ôm chầm lấy tôi trong nỗi xúc động. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy thực sự mãn nguyện với chính mình. Đó cũng là một chuyện tốt khi tôi không giết hắn ta. Họ đã thẩm tra tên bắt cóc cũng như đồng bọn hay địa điểm mà tên bắt cóc dùng để giam giữ.

Tôi đăng kí vào học viện cảnh sát một năm sau đó, sau khi tôi tốt nghiệp đại học.

Những kí ức đó bỗng tràn về trong tâm trí tôi với tốc độ ánh sáng. Như một lời nhắc nhở về sự quyết tâm của tôi. Lý do tại sao tôi lại ở đây. Đúng là rôi đã đánh mất niềm đam mê của mình trong những năm tháng trì trệ nhưng chỉ cần một cú hích để đưa tất cả trở lại.

Vào thời điểm đó, tôi hoàn toàn không có vũ khí trong tay, ngoại trừ hai quả lựu đạn gây choáng và súng điện được giắt trên thắt lưng. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản tôi lao vào đó. Tôi đã nói rằng tôi vốn không phải là một kẻ thông minh, đúng không?

Kaz chửi tôi từ đằng sau và chạy theo. Rõ ràng, tôi không biết điều gì đang đợi tôi trong căn phòng đó nhưng tôi chỉ biết có một điều duy nhất thôi.

Trong đó có những đứa trẻ đang cần được giúp đỡ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *