Tôi là sĩ quan SWAT, người đang cố sống sót ở cái ngôi trường trung học chết tiệt này đây.
[ Phần 3]
Thằng cha này vừa mới nói cứu viện đấy à??
Thật sự là một điều vô cùng kì lạ để xem xét vì chúng tôi mới là những người đến để hỗ trợ mới đúng chứ. Nhưng rồi một lần nữa…những điều kì lạ lại xảy ra. Trên thực tế thì những điều kì lạ đang không ngừng xảy ra.
“Cứu viện? Cứu viện cái gì?”
Cỗ máy bọc thép phớt lờ câu hỏi của tôi và thay vào đó thì anh ấy chú ý vào kẻ đang bốc cháy kia nhiều hơn. Công bằng mà nói, tôi cũng chả để tâm đến điều đó cho lắm. Tên đó giật mình trở lại và phóng ra một cơn lốc lửa suýt thiêu trụi mất lông mày của tôi.
“AGHHH!” Hắn hét lên. “Thế giới mới sẽ không có chỗ cho lũ súc vật như các ngươi! Đây là-”
Lời hắn ta bị cắt ngang bởi một nắm đấm xuyên thẳng vào hàm khiến hắn ngay lập tức bất tỉnh. “Người cứu viện” hờ hững hất ngọn lửa khỏi tay và phủi phủi lớp bụi than hồng dính trên quần áo anh ta trong suốt quá trình đó.
“Thật kì lạ khi những người có vẻ ngoài ngầu ngầu lại thường là kẻ yếu đuối. Có vẻ như chỉ là một mối đe doạ cấp 3 thôi.”
“Cấp 3 gì cơ? Cái này là gì? Anh là ai?” Tôi hỏi anh ta tới tấp.
Anh ta gãi mặt qua một lỗ hổng trên mặt nạ. “Hmmm…nếu tôi nói cho cậu thì chắc chắn tôi sẽ phải tẩy não cậu mất.”
Câu trả lời khiến tôi đóng băng trong một vài giây và anh ấy phá lên cười.
“Nah, tôi đùa thôi. Tôi sẽ không phải là người làm việc đó nhưng những người mặc bộ giáp kia thì có đấy.”
“Cái gì? Vậy anh là ai?”
“Tôi là Kaz. Thuộc quân đội Hoa Kì. Chiến binh Thánh cấp 2.”
“Anh vừa nói cái quái gì vậy?” Tôi đáp lại với vẻ bối rối.
Anh ấy cười khúc khích. “Tôi không mong cậu sẽ biết về nó đâu. Cuối cùng thì họ cũng sẽ tẩy não những ai biết thôi.”
“Ok…” Tôi nói và cố gắng bình tĩnh trở lại. “Vậy chuyện quái gì đang xảy ra ở đây?”
“Tôi cũng chỉ như cậu thôi, anh bạn. Họ luôn gọi chúng tôi xử lí những nhiệm vụ kì lạ như thế này. Họ gắn mác cho chúng là ‘những tình huống đặc biệt cần đến sự can thiệp của thần thánh’.”
“Thần…thần thánh…tất cả những thứ đó có nghĩa là gì?”
“Chà…họ thực sự không thể giải thích về khả năng của chúng tôi…nên đã quyết định tin tưởng vào Chúa.”
Anh ấy làm động tác ngoặc kép khi nói về Chúa.
“Khả năng của các anh? Như thế nào cơ?”
Ngay khi tôi vừa kết thúc câu hỏi, một xúc tu màu tím bỗng xuyên thủng mái nhà và liễu nhiễu một thứ chất lỏng có thể ăn mòn xuống.
“Hmm…có vẻ như là cấp 6 rồi đây.” Anh ấy quay lại và đối mặt với tôi. “Cậu có thể chọn cách ở lại và tìm hiểu về chuyện này nhưng tôi khuyên cậu không nên đâu. Nó sẽ khá là điên loạn đấy.”
Ban đầu, tôi không nghe theo lời anh ấy khuyên vì tôi nghĩ đến việc có thể tôi sẽ chết ngay tức khắc nếu đi một mình. Tôi ở lại và quan sát khi cái xúc tu tiếp tục trườn xuống và quấn lấy thân của Kaz một cách tức giận. Nhưng thay vì bị ăn mòn, anh ấy bắt đầu cố gắng xé nát cái xúc tu bằng chính hai tay của mình.
Trong suốt cuộc ẩu đả, một giọt chất lỏng nhỏ đã vô tình bắn vào tay tôi. Nó thật sự đau nhói như thể địa ngục sắp tới đến nơi. Khi nó thấm thẳng vào mô khiến tôi có cảm giác như một mũi kim đang sục sôi khoan vào da.
Ngay sau khi điều đó xảy ra, tôi đã rời khỏi đó nhưng tất nhiên là tôi vẫn không biết mình nên đi đâu. Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, vài âm giọng của robot và sau đó là cả âm thanh nghe như ai đó vừa bắn tên lửa.
Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy một người mà tôi cho là một sĩ quan khác đang đứng ở cuối hành lang và quay lưng về phía tôi.
“Này!” Tôi thì thầm gọi với hi vọng sẽ không thu hút sự chú ý. Khi anh ấy không quay lại, tôi bắt đầu đi về phía anh ấy. Sau khoảng ba bước chân, não tôi bắt đầu hoạt động một cách lí trí khiến tôi phải dừng lại và xem xét tình hình hiện tại của mình.
Yeah, tất nhiên là không đời nào anh chàng này sẽ bình thường, tôi tự nhủ.
Suy đoán của tôi đã được chứng minh ngay khi anh ta quay lại và để lộ một khuôn mặt méo mó như thể một chiếc đèn lồng bí ngô thô sơ. Anh ta cũng đang cầm một con dao màu tím phát sáng. Người sĩ quan bật ra tiếng cười khúc khích một cách đầy đau đớn không tự nhiên đến mức tôi có cảm giác như ai đó đang rờ dọc sống lưng mình đến nơi.
Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng không phải tiếng cười mới là thứ tạo ra cảm giác rợn người đó. Ai đó đã thật sự rờ lưng tôi theo đúng nghĩa đen. Tôi quay đầu nhìn xung quanh và trông thấy một người đàn ông cao gầy, xanh xao, mặc trên người một bộ đồ tím than với đôi mắt như lốc xoáy.
“Giờ thì cậu đã hiểu tại sao chưa? Cậu có thể cảm nhận được sứ mệnh cuối cùng của mình chưa?” Ông ta nói với tôi và mỉm cười như một kẻ mất trí. “Cậu cũng có thể trở thành một phần của thế giới với tư cách là sứ giả của ta.”
“Uh…sứ giả cho cái gì…” Tôi hỏi và cố gắng kéo dài thời gian trong khi nhích từ từ về một hành lang liền kề để chuẩn bị chạy đi.
“Cho ta, tất nhiên rồi…nhà tiên tri. Một đấng Messiah mới.”
“Uh…ông biết đấy…tôi không biết…” Tôi lắp bắp và cố gắng tránh ánh nhìn dựng tóc gáy của ông ta.
“Hoặc ta có thể tiễn cậu xuống địa ngục ngay bây giờ.”
Vì vậy, bây giờ tôi phải lựa chọn giữa việc biến thành một cái đèn lồng bí ngô ma quỷ hoặc chết. Cả hai lựa chọn đều tuyệt vời ghê, thiệt luôn hả trời. Thật may mắn cho tôi là một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ngay sau đó. Đó là Kaz và trông anh ấy như thể vừa sống sót qua một chiếc máy xay thịt vậy.
“Trời ạ, đúng là làm khó nhau vãi…” Anh ấy nói và thở ra một cách nặng nhọc. Kaz cúi xuống một lúc trước khi nhìn lên và thấy người đàn ông xanh xao. “Ủa đậu má, lại là thằng khốn này nữa.” Anh ta lẩm bẩm.
Khuôn mặt của người đàn ông xanh xao nhăn lại một cách đầy ác ý khi nhìn thấy Kaz. “Một kẻ dị giáo lại dám tự nhận mình là Thánh. Nếu bất đồng quan điểm vậy rồi thì có lẽ ngươi nên giết ta ngay khi có cơ hội đi.”
Kaz thở dài. “Chả ai tự gọi mình là Thánh cả. Lần cuối cùng, đó chỉ là danh hiệu mà họ đã trao cho tôi thôi, cái thằng không não này.”
Người đàn ông xanh xao cười khúc khích trước khi bay lên. “Đừng gọi ta một cách bừa bãi như vậy, đồ dị giáo.”
Kaz nhìn tôi. “Này anh bạn, tốt hơn hết là cậu nên chuồn khỏi đây đi. Tôi chỉ có thể ngăn cản hắn ta trong vài phút thôi. Thằng khốn này ở cấp 10 lận đấy.”
Tôi vẫn không hiểu điều đó là gì nhưng chắc chắn là nó không ổn chút nào. Cho dù có là gì đi nữa thì tôi cũng đã vụt chạy khỏi đó trong khi cả hai đang xáp lá cà sau lưng tôi.
Tôi càng ghét cái hoàn cảnh này bao nhiêu thì tôi lại càng ghét cái sự yếu đuối của mình bấy nhiêu. Bất chấp sự phẫn nộ đang ngày càng tăng trong lòng, thứ duy nhất giữ tôi vẫn tiếp tục sinh tồn chính là nhận thức chung về SWAT như một người bảo vệ ngầu đét của công chúng.
Nhưng tôi vẫn chưa thật sự cứu được ai kể từ khi bước chân vào ngôi trường này. Thực tế là…đứa nhóc đó. Chết tiệt, thằng nhóc. Có lẽ tôi buộc phải để thằng nhóc bỏ mạng ở đây mất? Tuy nhiên, tôi không thể làm gì được nhiều trong tình huống này. Bản thân tôi còn không giữ được an toàn cho chính mình và tên sĩ quan cầm dao vẫn đang đuổi theo tôi.
Nhưng tôi đã dành ngần ấy thời gian trong việc đào tạo để làm gì? Tôi đã từng ở trong tình huống sinh tử trước đây. Lúc đó tôi có bỏ chạy không? Không. Vậy tại sao bây giờ tôi lại bỏ chạy? Chỉ vì có thêm vài yếu tố huyền bí? Tôi tự cười nhạo và ngẫm lại sự hèn nhát của mình. Tôi ngừng chạy và rút dao ra.
Đã đến lúc phải tự mình giải quyết chuyện này rồi. Tôi nghĩ. Đã đến lúc trở thành một người giống như kì vọng của công chúng rồi.
Tôi bước về phía trước trong khi viên sĩ quan vẫn đuổi theo tôi. TôI né tránh cú đâm đầu tiên của anh ta và nó đã làm tôi tự tin lên hàng vạn lần. Tôi tận dụng dòng chảy adrenaline đang sục sôi trong máu và đâm con dao của mình vào sau đầu anh ta.
Nhưng rồi con dao bỗng vỡ vụn ra và tim tôi cũng chùng xuống. Viên sĩ quan quay lại và đẩy tôi một cái khiến tôi bay đi khoảng 20 mét. Toàn bộ cơ thể tôi đều đau nhói khi tôi trở mình để đứng dậy.
Ừ…sao cũng được. Đậu má mày nhé thằng khốn.
Tôi vẫn đang cố gắng tìm tại thăng bằng trong khi viên sĩ quan đang bước đến ngày một gần hơn. Như tôi đã nói trước đây, những trải nghiệm khi cận kề với cái chết đã không còn quá xa lạ với tôi. Nhưng trong các tình huống trước đây, tôi vẫn có cảm giác mình vẫn có thể nắm chắc cuộc sống của bản thân trong lòng bàn tay, giống như tôi vẫn có thể phần nào kiểm soát số phận của mình. Nhưng ngay vào lúc này…ngay vào lúc cái chết sắp sửa ập đến. Nó đã trở thành khoảnh khắc đáng sợ nhất trong đời tôi.
Khi khoảng cách giữa hai chúng tôi tiếp tục thu hẹp, tôi phát hiện ra hai bóng người đang rẽ vào góc kia của hành lang. Lúc đầu, tôi tưởng họ cũng chỉ là những sinh vật kì dị khác nhưng ngay sau đó, tôi lập tức nhận ra họ không di chuyển giống chúng. Và chắc chắn là trông họ cũng không giống chúng chút nào. Tôi nhanh chóng lấy lại tốc độ của mình và loạng choạng bước về phía họ.
Đó là một người đàn ông với một người phụ nữ, cả hai mới chỉ tầm tuổi đôi mươi. Người đàn ông khá cao lớn, trông anh ta như một bộ xương cơ học khoác bên ngoài một chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần hàng hiệu. Trong khi đó thì người phụ nữ có vóc dáng mảnh mai hơn với một chiếc áo khoác dày và quần đùi đen bó sát, cô ấy cũng mang một cặp kính robot giống như anh chàng kia.
“Woah.” Người đàn ông đó nói với một chất giọng hoàn toàn xa lạ. “Anh có sao không?”
Vì đang bị hụt hơi nên tôi hầu như không thể trả lời một cách mạch lạc. Những gì tôi có thể làm chỉ đơn giản là chỉ tay về phía viên cảnh sát bên kia.
Vẻ mặt của người phụ nữ vẫn còn uể oải khi cô ấy rút một khẩu súng cực to đến mức kì lạ trong túi áo khoác ra và bắn một phát, cú bắn đã khiến tai tôi ù đi. Nhưng khi tôi quay mặt lại…toàn bộ phần cơ thể của viên cảnh sát khi nãy đã tan thành mây khói.
“Chà…sẽ có tác dụng thôi.” Cô ấy nói với một chất giọng hệt như người đàn ông kia. “Bây giờ thì anh có thể giúp chúng tôi và ta coi như hoà nhé. Anh thấy đấy, chúng tôi đang tìm một tên khối có tên Trent Raizen. Thằng khốn đấy hay tự gọi mình là ‘Đấng Messiah’ hay gì đó đại loại thế đấy. Hắn ta đang được treo thưởng với một món tiền khổng lồ nên tôi không muốn bị ai hớt tay trên đâu. Giờ thì…anh có thấy bóng dáng hắn ta đâu không?”
