CHƯƠNG 1:TRỐN THOÁT KHỎI MẬT THẤT – TRÒ CHƠI 4 GÓC (PHẦN 1/3)
Tử Nghiên là bạn cùng phòng hồi đại học của tôi. Tốt nghiệp đã hai năm, chúng tôi mải mê với công việc, liên lạc ngày một ít đi. Vì vậy lần này Tử Nghiên chủ động đến thăm khiến tôi rất vui mừng.
Hồi còn đi học, Tử Nghiên rất thích chơi mấy trò chơi lạ lùng kỳ quái. Chúng tôi ngồi nói chuyện, tựa như được trở về những năm tháng đại học xa xôi.
“Chỗ này của cậu có một khu trò chơi trốn thoát khỏi mật thất rất nổi tiếng, tớ đã muốn đi từ lâu rồi!” – Cô ấy phấn khích nói: “Khu này của bọn họ có cả mật thất chủ đề tâm linh, các câu đố của mật thất có liên quan đến các truyền thuyết đô thị như là Bút Tiên, Hồ Tiên, trò chơi 4 góc,…”
“Trò chơi 4 góc sao?” – Tôi cắt ngang lời cô ấy: “Hình như nghe thấy ở đâu đó rồi.”
Tử Nghiên hi hi cười, vui vẻ uống trà sữa rồi nói:
“Đúng rồi đấy, tớ từng kể cho cậu nghe rồi. Là cái trò chơi mà trong phòng tối, bốn người chơi đứng ở bốn góc phòng, sau đó người chơi đầu tiên đi dọc theo bức tường đến một góc khác, và khi gặp người chơi tiếp theo thì vỗ vai anh ta rồi đứng yên. Người chơi thứ hai tiếp tục đi đến góc tiếp theo của căn phòng, cứ liên tục như vậy.”
Tôi lập tức nhớ ra: “Có phải là nếu đi đến một góc tường nào đó không có người thì sẽ vỗ tay sau đó tiếp tục đi sang góc khác đúng không?”
Tử Nghiên giơ ngón cái với tôi: “Chính xác!”
“Trò này không được phép chơi mà, không phải sao?”
Hồi còn đi học tôi từng nghe Tử Nghiên kể về trò chơi cấm kỵ này, sợ đến mức mất ngủ suốt một đêm. Nghe nói, trang web Thiên Nhai có một account tên là “Tả X” nói rằng mình không tin tà ma, hùng hồn tuyên bố thử thách tất cả các trò chơi tâm linh. Nhưng kể từ sau khi chơi “Trò chơi bốn góc”, anh ta ngay lập tức dừng lại chuỗi thử thách, kể từ đó dần dần không còn xuất hiện.
Điều khiến người ta ghê sợ bất an đó là, trong quá trình chơi “Trò chơi bốn góc”, sẽ luôn âm thầm xuất hiện “thêm một người”.
Do trong quá trình chơi, ba người chơi còn lại đứng ở ba góc khác nhau, chắc chắn sẽ có một góc không có người, cho nên mỗi vòng chơi chắc chắn sẽ có một lần vỗ tay. Thế nhưng, tiếng vỗ tay ấy lại thường xuyên biến mất không rõ lý do… Bởi vì, có một “người thứ 5” âm thầm xuất hiện…
Tôi không muốn khiến Tử Nghiên thất vọng, vì vậy chỉ đành ôm tâm trạng thấp thỏm đi chơi cùng cô ấy.
Nhưng không ngờ, sau khi bước vào Trò chơi bốn góc, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra.
Không phải là xuất hiện người thứ năm.
Khi ánh đèn sáng lên, trong phòng chỉ còn lại ba người.
Tử Nghiên biến mất rồi.
Tôi hô hoán dừng lại trò chơi, xông ra khỏi mật thất gọi điện cho Tử Nghiên, nhưng điện thoại tắt máy.
Tôi không biết liệu đây có phải trò đùa của Tử Nghiên không. Hiện trường không có camera giám sát, vì vậy không tìm thấy manh mối gì. Tử Nghiên quen hai người chơi còn lại, có lẽ cũng là những người yêu thích chơi trò này. Chúng tôi chia tay nhau sau khi báo án. Tôi trở về nhà trong nỗi hoảng loạn, tựa như đang chìm trong cơn ác mộng.
Ly kỳ hơn là, lần chơi game này ảnh hưởng đến cả cuộc sống thường ngày của tôi, những thứ kỳ quái liên tiếp xảy ra, mọi thứ không thể trở về như xưa nữa.
————————————————————————–
Sau khi Tử Nghiên mất tích, tôi bắt đầu nghi ngờ mọi thứ xung quanh mình.
Một người trưởng thành sống sờ sờ, làm sao có thể bay hơi không dấu vết như vậy.
Trong lúc tôi đang nhắm mắt trầm tư, màn hình máy tính ở chế độ chờ đang tắt bỗng nhiên sáng lên. Ánh sáng trắng sắc lạnh chiếu sáng căn phòng trong đêm đen thăm thẳm.
Tôi cảm thấy bất an. Những âm thanh vụn vặt, cái bóng vụt qua ở góc phòng, tất cả đều khiến tôi thấp thỏm không yên.
Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn vào ảnh đại diện đen ngòm trên màn hình máy tính, tựa như nhìn vào một con mắt mơ hồ.
“Có ai đó đang âm thầm quan sát tôi trong bóng tối”. Khi ý nghĩ ấy xẹt qua trong đầu, tôi bỗng thấy sau lưng phát lạnh.
Trong cuộc sống của tôi, có lẽ đã thực sự xuất hiện “người thứ 5”.
Quần áo trong tủ chưa từng động vào, vậy mà thứ tự lại bị thay đổi. Rõ ràng không dẫm vào bùn đất, vậy mà sàn nhà lại rải rác những hạt bùn li ti.
Kẻ đó liệu có trốn trong căn phòng này, ngày ngày rình rập cuộc sống của tôi?
Nửa mơ nửa tỉnh, tôi bị suy nghĩ của mình dọa đến mức không tài nào ngủ tiếp.
Ban ngày trước khi đi làm, tôi cố tình cài một sợi tóc vào trong ổ khóa. Nếu có người đột nhập, sợi tóc này nhất định sẽ rơi xuống đất.
Không ngoài dự đoán, buổi tối khi về nhà, sợi tóc ấy đã biến mất không dấu vết.
Chắc chắn có người đột nhập vào nhà tôi.
Tôi không kìm được mà bật khóc, xông vào nhà điên cuồng tìm kiếm, không bỏ qua bất cứ một ngóc ngách nào.
Tôi thậm chí còn phát hiện nước trong cốc trên bàn đục hơn so với buổi sáng lúc tôi ra khỏi nhà.
Tôi xông vào phòng tắm, đổ nước đi rồi điên cuồng cọ rửa chiếc cốc.
Bạn cùng phòng bị hành động bất thường của tôi dọa sợ, gặng hỏi tôi có chuyện gì xảy ra. Nghe xong, mặt cô ấy trắng bệch chạy vào phòng mình, rồi lại dùng vẻ vặt ngờ vực bước ra.
“Nước trong cốc không nên đổ đi, có thể mang đi để kiểm tra.” Cô ấy nói. Tôi vừa quệt nước mắt vừa gật đầu, muốn tìm một chút an ủi từ cô ấy: “Tớ…”
Cô ấy quay người, tiếp tục nói: “Tớ hiểu được tâm trạng của cậu, nhưng mình phải nhìn vào hướng tích cực mà sống tiếp chứ đúng không? Tớ có quen một bác sĩ tâm lý, cậu có muốn gặp không?”
Trái tim tôi chợt lạnh như rơi vào hầm băng. Tôi hiểu ra, cô ấy chắc chắn nghĩ rằng tôi bị kích thích nên tâm lý không được bình thường, muốn tránh xa tôi ra một chút.
Như cô ấy mong muốn, ngày hôm sau tôi đi tìm một người bạn khác xin ở nhờ.
Cậu ấy ở một mình, nhà lại rộng, có lẽ có thể chừa lại cho tôi một cái sofa.
Nghe xong những chuyện mà tôi gặp phải, cậu ấy liền đồng ý cho tôi ở tạm, đưa thẳng chìa khóa nhà cho tôi, còn mình thì đi sang nhà bạn ngủ nhờ.
“Cậu không ở nhà sao?” – Tôi hỏi.
“Tớ với cậu cô nam quả nữ sống cùng 1 nhà không hay cho lắm nhỉ?” – Cậu ấy ngượng ngùng gãi đầu.
Tôi có chút áy náy, không biết cậu ấy định đi đâu.
Nhưng như vậy cũng tốt, coi như có được hai ngày yên tĩnh.
Lại qua một ngày đầy âu lo thấp thỏm, con đường tan làm về “nhà” đã không còn quen thuộc. Đây là những thay đổi mà “Trò chơi 4 góc” đem lại cho tôi.
Hình như đã rất lâu tôi không cười.
Khó khăn ăn xong bữa tối, tôi tắt đèn nằm trên sofa, nghĩ về những chuyện kỳ lạ mà mình gặp phải, bên ngoài đường xe cộ qua lại từng đoàn không ngớt.
Tất cả những thứ kỳ quái đều bắt nguồn từ “Trò chơi bốn góc” kia. Hay là tôi và Tử Nghiên thực sự đã đụng phải “thứ gì đó”? Hai người chơi còn lại hiện giờ có ổn không?
Căn phòng tối đen như mực, tôi không dám tiếp tục nghĩ, chỉ đành nghịch điện thoại giết thời gian.
Tôi phát hiện từ cuối năm ngoái vòng bạn bè wechat của Tử Nghiên không hề update, thật không giống với một Tử Nghiên hoạt bát phóng khoáng trong trí nhớ của tôi…
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa nặng nề kéo tôi về hiện thực.
Không giống với cách gõ cửa của bạn tôi, cậu ấy cũng không nói với tôi sẽ có khách đến nhà.
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ không dừng lại, thậm chí càng ngày càng giục giã.
Cộc! Cộc! Cộc!
Từng nhịp gõ tựa như tiếng sấm rung chuyển trong đêm đen thăm thẳm, tôi sợ hãi lăn từ trên sofa xuống đất.
Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực, tại sao đối phương vẫn gõ cửa không ngừng.
Hơn nữa, ngoài cửa chỉ có tiếng gõ cửa nặng nề không ngớt, đối phương không hề nói một lời.
Tôi nhẹ nhàng đến bên cửa, tiếng gõ đột nhiên ngừng lại. Tôi nín thở, không dám phát ra một tiếng động nào, bám lên cửa nhìn qua mắt mèo.
Ngoài hành lang tối đen, không thấy rõ được gì.
Người ngoài cửa đi rồi sao?
Dường như để trả lời cho câu hỏi ấy của tôi, tiếng chìa khóa tra vào ổ “lạch cạch” bỗng nhiên truyền đến.
Hơi thở của tôi dường như ngừng lại, âm thanh chìa khóa xoay trong ổ tựa như một con dao cùn, cứa mạnh vào đại não.
Tôi kìm nén nỗi sợ, bấm số khẩn cấp 110, bật đèn lên trong tích tắc.
Hít sâu một hơi, tôi kìm nén nước mắt đang trực chờ rơi xuống, lấy hết sức lực hét về phía cửa:
“Ai?”
Qua mắt mèo cái gì cũng không thấy rõ, tôi mở ra một khe cửa nhỏ, nhìn ra bên ngoài.
Ngoài hành lang âm u mà tĩnh mịch, trong phòng lại đang bật đèn. Tôi có thể nhận ra, có một người đàn ông mặc đồ đen đứng bên ngoài.
Chúng tôi đứng cách nhau một khoảng, nhưng tôi có cảm giác bóng đen ấy sẽ xuyên qua không gian mà đến trước mặt tôi, bóp chặt lấy cổ họng tôi.
Chúng tôi mắt đối mắt, im lặng nhìn nhau như vậy vỏn vẹn 10 giây.
“Không được rút lui! Không được rút lui!”, tôi cưỡng ép chính mình phải đối diện với hắn. Tôi không nhìn rõ mặt của hắn, cũng không nhìn rõ biểu cảm.
Trong khoảnh khắc đó, tôi đã tự hỏi chính mình rằng: người này có thật sự tồn tại hay không?
“…Tôi đi nhầm.”
Hắn ta gãi đầu, quay lại, chậm rãi liếc nhìn tôi rồi bước đi.
Nghe tiếng bước chân xa dần, tôi vội vàng đóng cửa rồi quỳ trên đất khóc to, khóc vì sự dũng cảm và tuyệt vọng của chính mình.
…Không, đợi một chút!
Nếu là đi nhầm thì tại sao lại phải gõ cửa? Gõ cửa chẳng phải để thăm dò xem trong nhà có người hay không sao?
Hơi lạnh lại ập đến, tựa như một con rắn bò lên từ sống lưng, quấn chặt tôi đến chết.
Hắn ta rốt cuộc là ai? Hắn đến tìm ai? Tôi…
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi sợ hãi hoảng loạn một hồi.
Là bạn cùng phòng tôi gọi.
“Cậu về nhà một chuyến đi! Bây giờ! Ngay lập tức!”
————————————————————————
Bạn tôi nhận được một gói hàng, người gửi nặc danh, bên trong gần như trống không, chỉ có một bức ảnh và một tấm thẻ nhớ.
Đó là hình chân dung của tôi, nhưng tôi không hề có ấn tượng gì về bức ảnh này, có lẽ là có người chụp trộm.
Còn trong chiếc thẻ nhớ chắc chắn cất giữ bí mật vô cùng quan trọng.
“Đừng bỏ tớ ở một mình, tớ sợ lắm!”, cô ấy ôm chặt lấy tôi cầu xin: “Thật sự có người đang theo dõi chúng ta sao?”
Tôi biết rõ, cho dù có kẻ đang ẩn náu quanh đây, người mà hắn nhắm đến chỉ có một mình tôi, có liên quan đến việc Tử Nghiên mất tích. Tôi không nên tiếp tục làm liên lụy đến bạn bè mình.
Vì vậy tôi không vội vàng mở thẻ nhớ ra xem, cũng không kể cho bạn tôi nghe chuyện xảy ra vừa nãy. Tôi ngủ ở nhà một đêm, sáng hôm sau vội vàng đi thuê tạm một căn phòng giá rẻ dưới tầng hầm.
Tôi không tin máy tính của mình cho lắm, vì vậy đã mượn của cậu bạn hôm qua. Cậu ấy nghe chuyện người đàn ông áo đen thì nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy tôi tỏ vẻ nghiêm túc thì vội nói:
“Cậu đừng ở một mình. Nếu cậu ở đây, tớ có thể bảo vệ cậu…”
Tôi cũng lo cho cậu ấy, nhắc nhở: “Nếu kẻ đó muốn đột nhập vào nhà cậu chứ không phải theo dõi tớ thì sao? Cậu nhớ cẩn thận đấy.”
“Được! Cậu yên tâm.”
