Septimius Severus, ra đời tại Libya, được ghi tên trong lịch sử như là vị Hoàng đế La Mã người Châu Phi đầu tiên. Với ham muốn quyền lực, gần 2000 năm trước, ông cai trị Đế chế La Mã khi tự tuyên bố là Hoàng đế sau Trận Lugdunum vào năm 197 Công Nguyên. Bị ám ảnh bởi giấc mộng một Vương triều Severn, vào cuối đời ông lãnh đạo một cuộc xâm lược bi thảm vào Caledonia (ngày nay là Scotland), hành quân về phía Bắc tới Bức Tường Hadrian danh tiếng với một đội quân khổng lồ trong nỗ lực thống nhất đảo Anh dưới quyền La Mã. Ông cuối cùng qua đời ở xứ York, thất bại trong mục tiêu và bị phản bội bởi đứa con trai Caracalla của mình.
?ỘI NGUỒN CỦA VỊ HOÀNG ĐẾ CHÂU PHI — SỰ TRỖI DẬY CỦA SEPTIMIUS SEVERUS
Septimius Severus ra đời trong một gia đình giàu có sản xuất dầu olive ở Leptis Magna (Libya ngày nay) vào năm 145 Công Nguyên. Các du khách khi tới thăm tàn tích La Mã cổ ở Leptis Magna có thể chiêm ngưỡng Cổng Septimius Severus vẫn còn đứng vững tới ngày nay và được UNESCO bảo tồn. Cơn thèm khát quyền lực đã dẫn dắt ông từ Châu Phi tới Rome vào năm 161, nơi mà nhờ các mối quan hệ thân tình đã đưa ông lên hàng nguyên lão cấp cao.
Septimius cuối cùng qua đời vào năm 211 Công Nguyên ở xứ York (thời đó gọi là Eboracum), thủ phủ của thuộc địa Britannia, một tỉnh phía Bắc La Mã.
Họ hàng của ông, Gaius Septimius Severus đã tiến cử ông với Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius khi ông lần đầu tới Rome. Severus nổi lên nhanh chóng trong các cơ quan công quyền “cursus honorum”, và tới năm 170, ông dành được quyền lực chánh trị mà ông ham muốn khi được bầu làm Nguyên Lão. Ông được chỉ định làm “Legatus” (Binh đoàn trưởng), vị trí cấp cao trong Binh đoàn Lê dương, một dấu ấn cho tầng lớp của ông.
Vợ đầu của ông, Paccia Marciana cùng quê với ông ở Leptis Magna, và cuộc hôn nhân của họ chỉ trải qua vỏn vẹn 10 năm, cho tới khi bà qua đời vì bệnh vào năm 186.
Septimius Severus là một tín đồ trong nghệ thuật chiêm tinh học và luôn xem xét cẩn thận các điềm báo từ thế giới tâm linh. Sau khi nghe được một lời tiên tri, Septimius Severus kết hôn với Julia Domna, một quý tộc giàu có ở Emesa, Syria vào năm 187, trong khi đang là Thống đốc xứ Gaul tại thành Lyon thuộc Pháp ngày nay. Họ có với nhau hai đứa con là Caracalla và Geta, đảm bảo vị trí kế vị để bắt đầu Vương triều Severn.
?HÂU TÓM QUYỀN LỰC — CON ĐƯỜNG ĐẾ VƯƠNG
Năm 191, Hoàng đế La Mã Commodus chỉ định Septimius Severus làm Thống đốc Pannonia Superior đóng ở biên giới sông Danube. Tuy nhiên, năm tiếp theo, Commodus bị ám sát và người kế vị của ông, Publius Helvius Pertinax, trở thành Hoàng đế tiếp theo, trị vì trong vòng 86 ngày trước khi bị ám sát bởi đội Vệ Binh Praetorian vào năm 193.
Năm tiếp theo được lịch sử ghi lại như là “Năm Của 5 Vị Hoàng Đế”, do có tới 5 người được lên làm Hoàng đế La Mã, Severus là một trong số đó.
Severus lên nắm giữ quyền lực sau Trận Lugdunum diễn ra vào tháng 2 năm 197, chống lại Clodius Albinus, một trong những đối thủ của ông. Trận đánh lớn nhất trong lịch sử La Mã, với hơn 15 vạn chiến binh tham gia, và Severus nổi danh là một chiến binh tàn nhẫn khi tiêu diệt nhiều quân nổi dậy trong chiến thắng hoành tráng này. Sau trận đánh, cái đầu của Albanus được mang về Rome. Và vị đương nhiệm người Libya hành quân về Rome, dưới chiêu bài của Pertinax, chỉ để đăng quang Hoàng đế nhờ các nguyên lão.
Septimius Severus trở thành người đàn ông hùng mạnh nhất thế giới, là người Châu Phi đầu tiên làm Hoàng đế La Mã, với cùng lãnh thổ trải dài từ Trung Đông tới Atlantic, và từ Châu Phi ngược lên đảo Anh ở phía Bắc. Ông dành 15 năm đầu thời gian trị vì để quét sạch kẻ thù của La Mã, bảo vệ biên giới, trước khi ham muốn vinh quang dẫn dắt ông xa lên phía Bắc.
?OÀNG ĐẾ SEVERUS VÀ CUỘC XÂM LƯỢC SCOTLAND THẤT BẠI
Vào năm 60 tuổi, Septimius Severus khao khát bảo vệ di sản của mình. Và cách tốt nhất chính là tiến hành công cuộc thống nhất đảo Anh dưới sự cai trị của La Mã, quét sạch đám người Caledonia man rợ và các chiến binh cao nguyên đang nổi dậy chống lại La Mã dọc theo biên giới Bức Tường Hadrian.
Mặc cho tuổi tác và sức khỏe, ông vẫn tập hợp một đội quân khổng lồ từ mọi ngóc ngách của Đế chế La Mã và hành quân về Scotland với quy mô chưa từng thấy trước đây. Năm 208, Severus dẫn đầu đội quân 4 vạn chiến binh La Mã cùng với con trai Caracalla, hiện thời là đồng Hoàng đế. Đội quân khổng lồ này là ví dụ cho nền đa văn hóa phi thường của người La Mã, bao gồm cung thủ người Syria, kỵ binh Tây Ban Nha, cùng với các dân tộc khác tham gia vào đội quân này, mà tàn tich của họ vẫn còn được các nhà khảo cổ học tìm thấy trên con đường dẫn vào Scotland.
Xứ York là trung tâm của vùng thuộc địa Britannia, và trở thành trại đóng quân của ông từ năm 208 tới năm 211 Công Nguyên, khi ông không xâm lược Scotland. Theo tài liệu của các sử gia, Severus tiến vào thành không chỉ với một đội quân khổng lồ mà còn với một số lượng lớn thường dân, cũng như là đội Vệ Binh Praetorian, những người trung thành với ông. Khỏi cần giới thiệu thêm về đội vệ binh tinh hoa trong quân đội La Mã này.
Cuộc xâm lược Scotland là một thảm họa ngay từ khi bắt đầu, do kiến thức quá sơ sài về văn hóa và cấu trúc xã hội về cái là “người man rợ” phương Bắc. Khu vực này được điều hành bằng một hệ thống hoàn toàn khác với Đế chế La Mã, không có người lãnh đạo duy nhất, các con đường trải nhựa hay các thành thị kiểu La Mã. Người Caledonia rất thích nghi với môi trường sống độc đáo của họ.
Trải qua nhiều tháng, Severus giờ đã già yếu, hành quân qua vùng đất xa lạ của Scotland, truy tìm kẻ thù, trong khi đội quân của ông chịu đựng các cuộc tấn công du kích.
Tới năm 209, Severus cùng đứa con Caracalla tới được gần vùng Aberdeen khi mùa đông đang tới. Truyền thuyết kể rằng Caracalla đã cố gắng ám sát cha mình, nhưng không thành công, trong khi một nhóm thủ lãnh man rợ tới trá hàng. Kiệt sức và bị phản bội, Severus tiến về phía Nam qua Bức Tường Hadrian để quay lại xứ York.
?ÁI CHẾT CỦA SEPTIMIUS SEVERUS VÀ VƯƠNG TRIỀU SEVERN
Theo sử gia Cassius Dio, Severus khuyên các con của mình tránh tình trạng bất ổn bằng cách là “hãy tốt với nhau, làm giàu cho quân đội, và giết những người còn lại.”. Không may là, họ không quan tâm gì tới ông. Sau khi ông qua đời vào tháng 2 năm 211, và sau đám tang của ông, Caracalla và Geta quay về Rome, gia cố biên giới Britain tại Bức Tường Hadrian một lần nữa, bỏ mặc các bộ tộc “man rợ”.
Mặc dù hai anh em sẽ cùng nhau cai trị, nhưng sự ganh đua lẫn nhau dẫn tới vụ ám sát đẫm máu của Geta dưới tay anh trai mình cùng năm đó, Geta được cho là chết trong vòng tay của mẹ anh. Một “damnatio memoriae” (hình phạt xóa ký ức ) được tuyên bố và hình ảnh của Geta đã bị xóa khỏi tất cả hồ sơ. Bản thân Caracalla bị sát hại vào năm 217 bởi một người lính bất mãn. Giấc mơ của Severus về một đảo Anh thống nhất và một Vương triều Severn trường tồn không bao giờ thành hiện thực.
(Nguồn tham khảo :
Septimius Severus: The African Emperor . Routledge.
Septimius Severus and the Roman Army. Pen and Sword Military.
Septimius Severus in Scotland: The Northern Campaigns of the First Hammer of the Scots . Greenhill Books.)