Có một lần mẹ tôi đột nhiên gọi điện thoại cho tôi và nói với vẻ rất bình tĩnh rằng “con đang làm gì thế?”.
Tôi “con đang chơi game, sao thế mẹ?”
Mẹ tôi “vừa nhận được cuộc điện thoại, số thì là của con, họ bảo con đang ở trong tay họ”.
Tôi “vậy ạ, lừa đảo rồi”
Mẹ tôi “mẹ biết”
Tôi “sao mẹ biết? Người khác mà nhận được những cuộc điện thoại như thế này chẳng phải sẽ đều rất hoảng sợ sao?”
Mẹ tôi “dùng số con đã dùng khi còn đi học gọi cho mẹ”
Tôi “vậy hắn muốn bao nhiêu tiền?”
Mẹ tôi “không hỏi, hắn vừa nói con đang ở trong tay hắn thì bố con bảo là “nặng lắm đấy bỏ nó xuống đi””.
Tôi …..???
Mẹ tôi “không có việc gì nữa rồi, cúp máy nhé.”
Tôi có hai số điện thoại, một cái dùng khi còn đi học, sau khi tốt nghiệp thì dùng một số khác làm số chuyên liên lạc với người nhà, số này thì ngoài nghe gọi và nhắn tin ra, tôi không dùng nó để làm bất cứ việc gì cả. Còn số điện thoại dùng khi đi học thì chuyên lấy để mở các loại tài khoản. Tôi biết là thông tin của tôi chắc chắn sẽ bị tiết lộ nên đã có sự chuẩn bị sớm.
________
[ 6890 likes]
Đây là câu chuyện xảy ra khi tôi đang học đại học. Lúc đó tôi rất ngốc ngếch. Thực sự là do nghèo thật nên mới thoát được kiếp nạn đó. Hôm ấy đang ở trong phòng thì đột nhiên nhận được cuộc điện thoại từ vùng khác, vừa nhận đã bắt tôi khai báo họ tên và số chứng minh thư.
Hắn “xin hỏi có phải là xx không?”
Tôi “đúng vậy, xin hỏi ai đó ạ?”
Hắn “tôi là cảnh sát xxx của đồn công an khu vực quận Triều Dương thành phố Bắc Kinh, số chứng minh thư của anh là xxx có phải không?”
Tôi “đúng vậy” (vừa nghe tôi vừa sợ, cảm giác như có chuyện gì đó chẳng lành)
Hắn “hôm qua chúng tôi có phá được một vụ án buôn lậu, trong đó có một thẻ ngân hàng dùng tên và số cmt của anh để mở tài khoản, hi vọng anh có thể phối hợp điều tra với chúng tôi.”
Tình hình lúc đó có chút hơi đặc biệt, đó là tôi đã từng là mất cmt, sau đó được một người nhặt được và mang đến phòng quản lý ký túc, tôi cứ nghĩ cmt của mình bị lợi dụng nên đã thành thật khai tất cả.
Tôi “tôi chưa từng mở tài khoản của ngân hàng Bắc Kinh, nhưng cmt đã từng làm mất một lần”
Hắn “vậy thì rất có thể đã bị bọn tội phạm sử dụng thông tin. Do hiện tại thông tin vụ án vẫn đang được giữ kín nên anh có thể tìm một chỗ kín đáo không có người để nghe điện thoại không? Việc này cũng không được nói với bất cứ ai, chút nữa sẽ có người phụ trách của vụ án liên hệ với anh, vui lòng phối hợp tốt với họ. ”
Tôi “vâng, hiện giờ xung quanh tôi không có ai cả” (thực ra thì lúc đó, để đề phòng bạn cùng phòng của tôi về và biết chuyện, tôi đã ra ngoài ban công đứng…ngu đến mức không còn gì để nói). Không lâu sau đó có người gọi đến.
Hắn “xin hỏi có phải XX không? Lúc nãy đồng nghiệp của tôi đã nói về tình hình của anh cho tôi biết. Hiện giờ tôi có một vài câu hỏi cần anh phối hợp trả lời.”
Tôi “vâng được, tôi nhất định sẽ phối hợp một cách tích cực”
Hắn “hiện tại anh có mấy cái thẻ ngân hàng, dạo gần đây có chuyển khoản hay sử dụng khoản tiền lớn nào không?”
Tôi “có, tôi có 4-5 cái thẻ gì đó, đây đều là thẻ được dùng để nộp học phí. Vì vừa mới khai giảng nên chuyển khoản rất nhiều lần”
Hắn (nghe tôi nói là có nhiều thẻ nên rất phấn khích)“vậy trong tình hình này thì có vẻ hơi phiền phức, vì nếu cần thì anh sẽ phải đến tận đây để phối hợp điều tra với chúng tôi”
Tôi (nói một câu ngu ngốc nhất cuộc đời ) nhưng giờ thì tôi vẫn đang đi học, nếu phải đến Bắc Kinh phối hợp điều tra thì phải xin phép nhà trường nhưng khó lắm.
Hắn “cái này thì chắc chắc rồi. Vậy hiện tại trong tài khoản của anh có bao nhiêu tiền? Có thể sẽ cần phải tạm thời đóng băng hoặc chuyển ra để tiện cho việc điều tra” (đuôi hồ li đã lộ ra nhưng tôi vẫn chưa có chút cảnh giác nào cả)
Tôi “cái này anh yên tâm, tất cả các thẻ của tôi hiện giờ cộng lại cũng không vượt quá 10 tệ, có thể phối hợp điều tra” (phí sinh hoạt toi đã để trong alipay, vì để trong thẻ sẽ bị trừ phí quản lý.)
Hắn “vậy hả. Vậy thì quá tiện rồi. Tôi sẽ báo cáo tình hình của anh lên cấp trên, sau này sẽ có đồng nghiệp khác của tôi liên lạc với anh sau, phiền anh hãy phối hợp.”
Nói xong hắn nhanh chóng cúp máy, còn tôi thì vẫn ngồi đợi hết cả một buổi chiều, nhưng không có ai gọi đến cả. Thực ra tôi là một người rất dễ lừa. Mọi người nói xem tại sao bọn chúng không nỗ lực thêm một chút nữa nhỉ, bỏ cuộc nhanh quá…..