Chúng tôi sống chung được khoảng 2 năm.
Sống chung được 4 tháng thì tôi đến nhà cô ấy gặp bố mẹ lần đầu, chỉ có thể nói là vẫn là người lớn mới có thể nhìn lâu dài được. Bố cô ấy lúc đó nói rằng khoảng cách giữa hai nhà xa quá, sau này kết hôn thì ở đâu cũng là một vấn đề lớn, buồn cười là lúc đó vì bị mật ngọt của tình yêu làm mù quáng, nên đã nói những lời tràn ngập tự tin và nghĩ rằng tình yêu có thể giải quyết mọi thứ.
Hơn một năm sau, bố mẹ cô ấy bắt đầu giục kết hôn. Cô ấy bảo tôi hỏi người nhà xem liệu có đồng ý việc tôi đến chỗ cô ấy định cư không, tôi hỏi mấy lần nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ rằng mình rất yêu cô ấy nên bảo sẽ đi cùng cô ấy đến đó kết hôn và định cư, chờ bao giờ có con thì bố mẹ tôi nhất định sẽ đến. Nhưng cô ấy không đồng ý, hỏi tôi vậy tiền thách cưới thì sao, nhà cửa thì sao, còn bảo tôi đến ở rể, tôi không đồng ý thì cô ấy nói thì ra tôi không yêu cô ấy đến vậy, chỉ là trên danh nghĩa thôi.
Sau đó vào một ngày, cô ấy đã bỏ đi mà không nói một lời. Cho wechat và số điện thoại của tôi vào danh sách đen.
Khi về đến nhà, không nhìn thấy đồ đạc của cô ấy nữa, đột nhiên thấy căn phòng thực sự trống trải, giống như trái tim của tôi vậy. Tôi đi ra ngoài gọi đồ nướng, uống chút rượu và tự nhiên muốn thử hút thuốc. Vậy là tôi chạy qua siêu thị mua một bao rẻ nhất, thêm một cái bật lửa, sau đó hút một lúc 4-5 điều liền, xong thì về nhà đi ngủ.
Buổi sáng thức dậy, bên cạnh không có ai. Buổi tối về nhà, trong nhà tối om. Có lẽ rằng chúng tôi đã sai lầm khi gặp và yêu nhau mà không để ý đến gì khác nữa.
Khi viết câu trả lời này, đây đã là ngày thứ 81 kể từ khi cô ấy đi.
_________
[ 747 likes]
Nếu chỉ mất 1 năm để hiểu rõ một người thì tôi nghĩ rằng ông trời rất yêu bạn đó chứ, đã giúp bạn có lựa chọn một cách nhanh chóng nhất. Chỉ 1 năm thôi mà….
Còn những người sống cùng nhau 5 năm, 10 năm , 20 năm thậm chí lâu hơn mới có thể hiểu nhau thì thật là đáng thương.
Người muốn đi thì tại sao phải giữ chứ.
Cái đẹp nhất đó là sự tự tin của bạn.
_________
[ 8474 likes]
Sống chung, bị đá, bỏ tôi một mình ở bệnh viên Sơn Đông, cho tôi vào danh sách đen tất cả các phương thức liên lạc.
Tôi điều trị mang thai ngoài tử cung thất bại, lần thứ hai vào bệnh viện thì bác sĩ bảo tôi sẽ rất khó mang thai tự nhiên được nữa. Sau khi cả nhà họ thương lượng với nhau xong thì bạn trai tôi kéo tôi vào danh sách đen, tránh mặt (dùng lý do bệnh dịch, bị phong tỏa không thể đến….)…
Sau này tôi có add được wechat của bố anh ta, nhưng gọi không nghe máy, cũng không muốn cho số điện thoại. Tôi chỉ biết nhà anh ta ở Tây An, trong một khu chung cư trên đường Trường Lạc. Cho đến bây giờ bố anh ta vẫn chưa đưa cho tôi một đồng nào, phẫu thuật, phục hồi, tái khám tất cả đều cần tiền, thậm chí đến hơn 2 vạn, họ muốn dùng 6000 tệ để đuổi tôi, thậm chí dùng lý do rằng bị phong tỏa không thể ra đường hay chỉ có bao nhiêu tiền thế thôi….
Những lời lẽ xúc phạm tôi tôi không cắt hình lại nữa, đại khái rằng nhà họ sẽ không chịu trách nhiệm, cho cô một ít tiền là được rồi, đằng nào cô cũng đang ở bệnh viện, cũng không thể làm gì được tôi.
Đến về sau lại nói là đưa cho tôi tiền nhưng tôi không lấy?
Các người chuyển tiền đi, tôi chỉ nói là số tiền đó không đủ để phẫu thuật, mà tôi cho đến nay cũng đã nhìn thấy đồng nào đâu. Tôi thật là khâm phục họ quá, cả nhà, đến một câu xin lỗi cũng không có, thậm chí còn dọa nạt và đả kích tôi.
Từ đầu đến cuối đều nói dối lừa gạt người khác, tuyệt tình đến vậy chỉ có nhà anh ta thôi. Anh ta nói đã nói chuyện với tôi rồi, tôi có thể cắt hình lại tất cả nội dung cuộc nói chuyện mà, tôi còn cầu xin bố anh ta trả lời tin nhắn, cũng rất khách sáo, thế nhưng ông ấy nhắn lại không đến 10 câu.
Mới có mấy ngày thôi, tôi vẫn không thể nào tin được , ngày 26 vẫn rất tốt…vậy mà bây giờ cả nhà họ lại bỏ rơi tôi ở bệnh viện…Mấy hôm nay, tôi đã trải qua sự tuyệt vọng, tôi còn có thể làm thế nào bây giờ?
