Bạn hỏi,
– Làm thế nào để quên được người cũ?
Tôi cười,
– Có người mới trước người cũ :)))
Bạn nói,
– Biết là không thể trách, nhưng mà sao người ta mau quên đến vậy, 6 năm bên nhau…
Tôi lắc đầu,
– Không hẳn. Bạn không biết được trong 6 năm đó đã có bao nhiêu lần người ta gồng mình níu giữ.
Có nhiều người, họ không buông tay khi gặp vấn đề, họ buông tay khi bản thân đã rất nỗ lực vẫn không thể giải quyết được nữa. Và trong đoạn thời gian đó, bạn sẽ không biết được tự tay mình đã xô đổ bao nhiêu viên gạch mà cả hai từng dày công vun vén.
Trong mắt bạn, ngày chia tay là ngày bắt đầu thấy mất mát. Còn với họ, ngày chia tay, ấy là ngày cạn tình. Vậy thì, đừng hỏi tại sao người ta lại nhanh chóng mở lòng lần nữa.
Bạn thở dài,
– Thôi thì buông tay để người ta hạnh phúc.
Tôi lại lắc đầu,
– Không phải để người ta hạnh phúc, vì hạnh phúc của họ đã không còn nằm trong tay bạn nữa. Buông bỏ là để bản thân hạnh phúc.
Bạn cúi mặt, không đáp.
Tôi cũng chẳng biết phải an ủi bạn thế nào. Quả đất này vốn không có chỗ cho hai chữ “giá như…”. Thôi thì,
– Lần sau chú ý.
– trà.
Ảnh của Bia.