Mình sinh năm 96, từ bé đến lớn mình chưa từng có ngày đèn đỏ nào. Hồi học cấp 3 mình đi khám thì bác sỹ tư vấn mọi thứ phát triển bình thường, có người đến hơn 20 tuổi mới có. Lúc đó mình vẫn an tâm tiếp tục cuộc sống mà không phải lo nghĩ, chắc cõ lẽ khi nhớ lại đây là quãng thời gian mình sống thoải mái, vui tươi, không áp lực nhất. Khi mình thi đỗ đại học, đến năm thứ 2 mình có đi khám lại và nhận kết quả vô kinh do không có tử cung, buồng trứng phát triển bình thường, muốn có con nhờ người mang thai hộ, mình cũng chuẩn bị tâm lý tiếp nhận, nhưng sự thật quá đau đớn, mình thật sự rất sốc, tuyệt vọng. Trước đo mình cũng có người yêu – người yêu mình sn 92, mình và anh yêu nhau từ thời mình còn học cấp 3, mình đã thành thật cho a biết tình trạng của mình, cũng chính a là người đưa mình đi khám, cùng nhau lấy số khám bệnh, nhưng khi cầm tờ kết quả trên tay, mình thật sự hoang mang, lo sợ a sẽ bỏ mặc mình, những suy nghĩ tiêu cực dần xuất hiện trong đầu mình. Rồi khoảnh khắc ra gặp anh, mình cố nén nước mắt để không rơi xuống trước mặt a, và nói cho a biết mọi sự thật. Do cả 2 đều chuẩn bị tâm lý, khi thông báo kết quả cho anh, a vẫn có thể tiếp nhận, có động viên mình, cũng như vạch ra nhiều hướng đi trong tương lại: nhờ mang thai hộ, nhận con nuôi,… Nhưng có lẽ khoảng khắc đấy 2 người còn yêu nhau, cũng như chưa bị bởi tác động gia đình còn có thể thấu hiểucòn có thể hy vọng. Mình và anh vẫn tiếp tục đến với nhau, nhưng tâm lý khi biết bản thân như vậy, mình thật sự rất tự ti, nhẹ cảm, chỉ cần a thay đổi một chút thôi mình cáu gắt, giận dỗi, nhiều khi 2 đứa thật sự rất mệt mỏi, đã nói lời chia tay nhưng rồi lại về với nhau, bởi tình cảm bn năm nói bỏ thật sự trong 2 không thể nào bỏ được. Và khi a nói cho gia đình a biết, thì mọi thứ áp lực dồn lên a, gia đình a phản đối, a cũng nói lại cho mình biết; thực sự mình buồn chứ nhưng phía a lại càng áp lực gia đình. Từ lúc mình biết chuyện như vậy, không đêm nào mình k ngừng suy nghĩ tương lai 2 đứa, có lần mình rất mỏi mệt đã buông tay a, nhưng cả 2 đều dây dưa với nhau k thể chia tay, cho đến bây giờ có lẽ bên gia đình a phản đối quá tình cảm của a đang từng ngày ít dần đi, cũng có lẽ là lúc mình nên là người đặt dấu chấm cho cuộc tình này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến mình và a không còn thể yêu nhau nữa mình thật sự đau thấu tâm can, mình không biết phải làm gì, nhiều đêm mình khóc rất nhiều, nghĩ sao mình lại bị như vậy, rồi mai sau tương lai của mình như thế nào, liệu có 1 ng dám chấp nhận bên cạnh vượt qua khó khăn hay không, liệu mình có thể quên đi được a, buông bỏ một người yêu sâu đậm được không,… Thật sự mình rất rối, không biết phải bước tiếp cho tương lai ra sao..
Bạn đã từng thực sự đặt chân vào khoa hiếm muộn của bệnh viện chưa? Nếu chưa hãy thử 1 lần vào đó khám lại sức khỏe, để bạn có thể thấy hàng trăm thậm chí hàng nghìn cặp vợ chồng đang ngày đêm tìm kiếm con trên hành trình 5-7-10 năm thậm chí là hơn cả như vậy. Mỗi con ng 1 số phận, nếu mình ko may mắn thì cũng phải lạc quan để vượt qua. Mình lấy chồng 7 năm, ròng rã thuốc đông Tây nam Bắc, 7 lần bơm iui( thụ tinh nhân tạo) 2 lần làm ivf ( thụ tinh ống nghiệm), cả 1 quá trình đau đớn với đủ các loại thuốc tiêm mới may mắn có 1 đứa con, chỉ là bạn ko thể tự mang thai đứa con của mình thôi chứ bạn hoàn toàn có khả năng tạo ra đứa con của mình và làm mẹ ruột của chúng. Ngoài kia có bao người phụ nữ chỉ có 10% làm mẹ nhưng họ cũng chưa từng bỏ cuộc. Bạn hãy giữ chuyện này cho riêng mình, sau này khi có chồng, chắc chắn anh ấy sẽ cùng cố gắng với bạn, yên tâm, bạn vẫn xứng đáng có được hạnh phúc mà.
Nhà thơ Mỹ Robert Frost từng nói một câu thế này: “In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.” (trong 3 từ, tôi có thể tóm tắt mọi thứ tôi học được từ cuộc sống này: vẫn tiếp tục).Cuộc sống là một chuỗi khoảnh khắc, đừng quá ưu sầu vào một khoảng thời gian nào đó. Rồi mọi việc cũng qua thôi.Thực ra áp lực lớn nhất của bản thân bạn không phải là từ gia đình 2 bên, từ xã hội hay từ n.y. Áp lực lớn nhất của bạn đến từ chính bản thân bạn, bạn tự tạo ra nó và chịu đựng nó. Rồi cũng có thể vì chính nó mà bạn tự tay làm mọi việc đi xa hơn. Nhẹ nhàng và bình tĩnh lại, hãy nhớ chúng ta ai cũng có quyền sống hạnh phúc, dù là vô sinh hay gì đi nữa. Vậy đấy, tự tin lên thì mới hạnh phúc được. :)))
Đồng cảm với em. Bởi chị cũng đã từng trải qua giai đoạn này. Giai đoạn chưa gặp được người thật sự yêu mình. Chị cũng bị vô kinh nguyên phát. Chỉ khác chút xíu là tử cung nhi tính. Năm 17-20 tuổi bs kết luận ko thể mang thai do tử cung nhi tính và không có trứng. Thế mà giờ chị đang mang thai đứa con của mình ở tuần 28 với người ck yêu chị vô điều kiện Em cần đi khám lại ở bv chuyên hiếm muộn để xác định lại xem là thật sự ko có tử cung hay là tử cung nhỏ quá bs ko quan sát đc. Vì cũng có nhiều người do ko quan sát đc mà bs kết luận ko có tử cung.Còn về tình yêu em nên buông bỏ. Rồi sẽ gặp được người yêu em thật sự, không để ý đến những thứ khác.