Ảnh hưởng ít biết của cần sa đối với tính sáng tạo, năng suất công việc, trí nhớ và nhận thức.
Tác giả Robert Roy Britt
Đăng ngày 13 tháng Tư • 9 phút đọc
Seth Rogen hút rất nhiều cần sa. Siêng năng trong vai trò một nghệ sĩ hài, biên kịch, diễn viên, đạo diễn, nhà sản suất, nghệ sĩ làm gốm và giờ anh đang khởi nghiệp. “Tôi hút hai mươi bốn trên bảy”, Rogen nói trên sóng chương trình Jimmy Kimmel Live mới đây, “Tôi tuyệt đối không thể sống và làm việc thiếu cần.” Giữa tất cả những sự tự trào và những lối kể chuyện lan man chính là yếu tố đồng sáng tạo nên các bộ phim như “Superbad” và “Pineapple Express”. Nó tỏ rõ Seth đã thử kỹ đến mức nào từng loại thuốc mà công ty cần sa mới của anh bán ra.
Về cuối buổi phỏng vấn, câu hỏi cần được hỏi cũng đã bật ra:
Kimmel: “Anh đang phê à?”
Rogen: “Vâng. Lúc nào mà tôi chẳng phê.”
Câu hỏi hiển nhiên tiếp theo là của một tay viết chẳng làm nổi cái gì khi phê: Thật đấy ạ?!
Hậu quả khi liên tục sử dụng cần sa
Việc Seth liên tục hút ngày càng nhiều có thể làm một bài học ví dụ, làm rõ ảnh hưởng của lượng lớn thuốc hút đến sự sáng tạo, bộ nhớ và tổng thể hoạt động não bộ. Dưới đây tôi sẽ nói đến phần kiến thức đã và chưa được biết về những hậu quả ấy.
Trước hết, hãy cùng hiểu rõ rằng: Cần sa về bản chất không nguy hiểm như cocain hay heroin và cũng có nhiều ứng dụng y tế quan trọng. Nhưng ảnh hưởng của nó với não bộ, bao gồm cả các mặt xấu mà những người ủng hộ nó không phải lúc nào cũng thừa nhận, là nghiêm trọng và đã được ghi chép đầy đủ.
Một bản đánh giá mới đây từ 124 nghiên cứu phát hiện rằng việc sử dụng cần sa lâu ngày có thể xáo trộn khả năng nhận thức, động lực sống và cảm xúc, và còn tăng nguy cơ mắc bệnh loạn thần. Độ nặng của các hệ quả này phụ thuộc liều lượng, độ tăng liều và độ tuổi bắt đầu hút, theo báo cáo trên tờ Frontiers in Psychiatry của các nhà nghiên cứu. Đặc biệt, độ tuổi trẻ em và thanh niên trẻ có nguy cơ mắc các vấn đề về hành vi và nhận thức suốt đời.
Các phát hiện trên giống với điều nhiều chuyên gia bảo tôi.
“Con người dùng các thuốc hướng thần vì chỉ một mục đích, để thay đổi cách giao tiếp giữa các nơ-ron thần kinh,” Tiến sĩ T.Celeste Napier, một giáo sư và là giám đốc tại Trung tâm Hành vi Cưỡng chế và Nghiện chất ở Trung tâm Y học Đại học Rush [1], giải thích. “Thay đổi giao tiếp thần kinh có thể biến đổi nhận biết và trải nghiệm của một người về môi trường xung quanh hoặc cách họ diễn đạt nội tâm.”
Điều này nghe quen quen, nhỉ? Có thể nó giúp thư giãn và vui vẻ lại sau ngày dài mệt mỏi. Nhưng có điều là:
“Người hút cần sa hằng ngày có thể hầu như luôn sinh hoạt ở mức độ trí tuệ giảm sút,” Napier chia sẻ, giống với nhiều quan điểm trong giới khoa học. Các hiệu ứng có thể kéo dài suốt đời: “Các báo cáo khoa học chỉ ra mối liên kết giữa lạm dụng cần sa và thu nhập thấp, thất nghiệp và độ hài lòng với cuộc sống thấp hơn.”
Làm rối loạn trật tự của não bộ
Cần sa làm xáo trộn một mạng lưới phân phối quan trọng của các tế bào trong não và trên cả cơ thể, đó là hệ thống cannabinoid nội sinh (endocannabinoid). Phát triển qua hàng triệu năm tiến hóa, mạng lưới siêu việt này giám sát và điều chỉnh mọi hệ thống dẫn truyền thần kinh khác, Ruben Baler nói. Ông là một nhà khoa học sức khỏe của phòng chính sách khoa học, Viện nghiên cứu quốc gia về Lạm dụng thuốc (NIDA) [2].
Như nhạc trưởng của dàn giao hưởng tâm trí và cơ thể, hệ thống cannabinoid nội sinh chuẩn bị hoặc kiềm chế các phản ứng với mọi thứ chúng ta trải nghiệm và làm, không phải bằng cây đũa chỉ huy dàn vĩ cầm và kèn ô-boa mà bằng cách tiết ra các chất hóa học theo nhu cầu, kích thích hoặc ức chế hàng vạn hoạt động của não bộ và thân thể.
“Đây là hệ điều khiển rất linh hoạt, rất có tổ chức,” Baler giải thích trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại.
Thành phần hướng thần chủ yếu trong cần sa – delta-9-tetrahydrocannabinol, hay THC – chính là thủ phạm. Nó đánh lừa hệ thống endocannabinoid bằng cách bám vào các thụ thể cannabinoid tự nhiên và chặn đứng “dàn giao hưởng” này. Cần sa làm xáo trộn tổ chức của mọi thứ từ học hành, ghi nhớ và cảm xúc cho đến khả năng phát triển, ra quyết định và kỹ năng vận động, Baler nói.
Rất có thể so sánh tâm trí khi phê cần với một dàn nhạc chát chúa, có khi là ngốc nghếch.
Baler chỉ ra, khi các chức năng khác bị áp đảo, trung tâm khen thưởng trong não bị kích thích, tạo ra cảm giác sung sướng mà những người sử dụng lặp lại tìm kiếm. Do cảm thấy quá thích thú, họ thường không nhận ra các chức năng khác đã yếu đến đâu.
Nếu hút hằng ngày, hệ thống endocannabinoid sẽ “cố thích nghi với các mức độ kích hoạt bất thường,” và trong một số trường hợp có thể trở nên tê liệt, ông giải thích. “Và thế thì bạn lại cần thêm THC chỉ để cảm thấy bình thường.”
Cứ hút như thế và bộ não sẽ thay đổi theo hướng vĩnh viễn. Baler nói, giống như xây đường cao tốc xuyên rừng nguyên sinh. Con đường sẽ đưa bạn đi từ A đến B nhanh hơn, nhưng khu rừng đã mãi mãi đổi thay. Cũng như khu rừng có thể lấy lại một phần lãnh thổ đã mất nếu mình dừng sử dụng con đường, bộ não có thể quay lại hồi phục các hoạt động nếu một người thôi hút.
“Nhưng đó không là bộ não như ngày xưa nữa,” Baler nói. “Nó không bao giờ hồi phục hoàn toàn được.”
Cảnh báo: Baler cùng các chuyên gia đồng ý rằng cần sa đặc biệt nguy hại và gây nghiện với các trẻ em và thanh niên, độ tuổi não bộ vẫn đang phát triển. Với người lớn khoảng từ 25 tuổi trở lên, cần sa làm rối các chương trình trong não, như chèn một lỗi vào ứng dụng. Nhưng với những người trẻ hơn và trẻ vị thành niên, cần sa gây hại cho bộ não vẫn đang phát triển phần cứng và hệ điều hành, gây ra tổn hại lâu dài tiềm tàng.
Sáng tạo? Hay chỉ là khác biệt?
Về cách cần sa tác động con người, có nhiều khác biệt lớn giữa các cá nhân, Baler nói. Đó là lý do mà có người thích và có người ghét nó. Điều này dẫn đến một câu hỏi lớn:
Seth Rogen sáng tạo đến thế là nhờ cần sa, hay bất chấp cần sa?
Nghi vấn này vượt quá khả năng của một câu trả lời khoa học xác đáng, nhưng Baler nhấn mạnh tính sáng tạo là điều phức tạp và có tính chủ quan. Vài khía cạnh của sự sáng tạo có thể bị giảm sút trong khi một số khác lại được tăng cường bởi lạm dụng cần sa, ông nói.
Tất nhiên, có nhiều bằng chứng được truyền tụng rộng rãi, cho rằng thuốc gây nghiện làm các tác giả và nghệ sĩ sáng tạo hơn, ông nói. Nhưng đã có sẵn nhiều nghi ngờ. Ví dụ, ta không rõ những khoảng sáng tạo như trên được ghi nhận khi họ dùng hay không dùng thuốc. Cảm quan của họ có thể đã “sinh ra trong trạng thái không có đầy đủ các năng lực, không đủ khả năng tối ưu để nhận thức và đánh giá phong độ làm việc ở mức nào,” Baler nói.
Một cuộc tìm kiếm tác phẩm văn học khoa học tìm hiểu về liên hệ giữa thuốc hướng thần và tính sáng tạo diễn ra vào năm 2016, cho ra chỉ 19 bài nghiên cứu đáng để đưa vào đánh giá; 14 bài dựa trên thực tế rời rạc và 5 bài là trường hợp cá biệt, trong đó chỉ 1 bài liên quan tới cần sa. Kết luận: những người sáng tạo có thể có khuynh hướng sử dụng cần sa hơn nhưng nếu có hiệu quả thì nó cũng không làm họ sáng tạo hơn là bao.
“Kết quả tổng thể cho thấy có liên hệ giữa tính sáng tạo và sử dụng chất kích thích,” các nhà nghiên cứu viết trên Tạp chí Quốc tế về Sức khỏe Tâm thần và Nghiện chất [3]. “Tuy nhiên, các nghiên cứu không thể cho thấy thuốc có hiệu quả với sự tăng trưởng sáng tạo hay nuôi dưỡng quá trình sáng tạo nghệ thuật.”
Hai trong số các ví dụ – về họa sĩ hoạt hình Robert Crumb và nhạc sĩ Brian Wilson – kết luận rằng các chất hướng thần biến đổi phong cách và hướng tiếp cận nghệ thuật của họ nhưng không nhất thiết thúc đẩy sự sáng tạo về cơ bản.
Đồng tác giả nghiên cứu Mark Griffiths, giáo sư, Tiến sĩ tâm lý học ở Đại học Nottingham Trent, viết: “Nhiều khả năng các chất này hoạt động một cách gián tiếp qua việc nâng cao trải nghiệm và độ nhạy cảm, nới lỏng các quá trình nhận thức có thể tác động đến quá trình sáng tạo. Có nghĩa là người nghệ sĩ sẽ không trở nên sáng tạo hơn nhưng chất lượng sản phẩm nghệ thuật sẽ biến đổi vì sử dụng chất kích thích. Mặt khác, dường như chất kích thích thần kinh có thể có vai trò khác đối với nghệ sĩ, thường là ổn định và /hoặc bù đắp (cho) một hoạt động bất ổn hơn.”
Cần sa có thể làm bạn cảm thấy sáng tạo hơn nhưng không đồng nghĩa bạn thực sự như thế. Và bạn sẽ thấy cảm giác ấy tan dần đi, thúc giục cơn thèm các liều mạnh hơn, điều có thể dẫn tới “rối loạn sử dụng cần sa”, còn gọi là nghiện.
“Những xúc cảm mới này có lẽ giống như bạn được tăng cường trí sáng tạo. Dù vậy, khi dùng lặp đi lặp lại, cảm giác mới lạ thường sẽ giảm dần.”
Ý tưởng tuyệt đấy! Giờ thì sao?
Dù chuyện gì đang xảy ra trong đầu Rogen đi nữa thì điều sau đây có lẽ quá hiển nhiên:
Trong kinh doanh và nhiều khía cạnh cuộc sống, sự sáng tạo chỉ tốt khi có hiệu quả thực tế theo sau. Tưởng tượng điều gì đó tuyệt vời không thể làm nó trở nên như vậy và những tác động xấu của cần sa với năng suất không dự báo một hành động nào để hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo nhằm thay đổi cuộc sống.
Ảnh hưởng của cần sa với năng suất được mô tả trong các phát hiện được xuất bản năm ngoái trên tạp chí Quản lý Tổ chức [4]. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người hút cần sau giờ làm không có vẻ sụt giảm năng suất hay hiệu suất vào ngày hôm sau. Nhưng những ai sử dụng trước hoặc sau giờ làm việc gặp phải các vấn đề về độ tập trung, khả năng đưa ra giải pháp hay đảm bảo tiến độ và – không mấy ngạc nhiên – họ dành nhiều thời gian hơn để mơ mộng viển vông.
Trưởng nhóm nghiên cứu, ông Jeremy Berneth, là Tiến sĩ, giáo sư quản lý tại trường Kinh doanh Fowler, Đại học Bang Sandiego [5] suy đoán rằng việc sử dụng cần sa sau giờ làm có thể có lợi.
“Những cá nhân quyết định sử dụng cần sa sau khi làm việc xong có thể tự đánh lạc hướng bản thân khỏi các vấn đề căng thẳng trong công việc,” Bernerth nói. “Sự thư giãn cần sa sinh ra có thể giúp nhân viên phục hồi năng lượng đã tiêu tốn trong ngày và sau đó họ có thể cống hiến bền bỉ hơn khi trở lại làm việc.
Nhưng hàng thập kỷ nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa sử dụng cần sa và khó khăn khi tập trung, chú ý và ghi nhớ, tất cả đều làm giảm năng suất lao động, Tiến sĩ Jason Kilmer, một phó giáo sư tâm lý học và khoa học hành vi tại Trường Y Đại học Washington [6]. Qua thư điện tử, ông lý giải, điều này đặc biệt đúng khi tiêu thụ liên tục, liều nặng lại kích thích liều khác nặng hơn để tạo ra trải nghiệm thích thú như mọi lần. Kể cả nếu một người nghiện nặng cảm thấy năng suất làm việc cao khi phê, họ có thể gặp phải các triệu chứng cai nghiện nếu thôi sử dụng.
“Một trong các đặc điểm của việc cai nghiện là cảm giác bồn chồn và điều này có thể ảnh hưởng đến năng suất.” Các triệu chứng khác khi cai nghiện cần sa gồm cả tâm trạng u uất, lo âu, mất ngủ, đau đầu và ăn không ngon, Kilmer nói.
Vấn đề thực tiễn
Giới khoa học cho rằng thành công của Seth Rogen với doanh nghiệp cần sa mới, Houseplant, có thể dựa vào việc anh thuê những nhân viên tỉnh táo để thử nghiệm và thực hiện những ý tưởng to lớn của mình. Nếu các cuộc phỏng vấn trên TV có thể chỉ ra điều gì đó thì đó là Rogen cũng giống như rất nhiều người dùng cần sa lâu năm khác: ít kiềm chế, bốc đồng và giỏi liên kết các khái niệm dường như không liên quan. Nhưng không có nghĩa là mọi ý tưởng kinh doanh của anh đều thực tế.
Với đam mê tạo ra các ý tưởng, người sử dụng cần sa có nhiều ý tưởng nguyên tác hơn người không dùng, dù vào lúc tư duy họ có đang phê hay không, theo một nghiên cứu mới đây trên Tạp chí Kinh doanh Mạo hiểm [7]. Có điều là những ý tưởng sinh ra trong thí nghiệm đó – bao gồm cả mô hình thể dục thực tế ảo trong môi trường không trọng lực – thường thiếu khả thi, làm giảm tiềm năng sáng tạo của chúng.
Nghiên cứu tập trung vào so sánh người dùng lâu năm với người không dùng, và phần đa các tình nguyện viên đang tỉnh táo khi thực hiện theo yêu cầu. Nhưng đã nảy sinh một chi tiết thú vị, làm đảm bảo cho các nghiên cứu trong tương lai, Tiến sĩ Benjamin Warnick, trưởng nhóm nghiên cứu, một phó giáo sư về khởi nghiệp tại Đại học Bang Washington [8], cho biết. “Họ càng phê thuốc thì các ý tưởng càng bớt tính khả thi,” Warnick nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại.
Ông cho rằng các phát hiện trên có thể áp dụng với bất kỳ người trưởng thành nào đang cố giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.
“Dùng cần sa có thể hữu ích khi cần một chút sự kết nối và tính độc đáo, có thể bạn đang rơi vào lối mòn và cần thoát ra,” ông bảo tôi.
Warnick, như nhiều chuyên gia khác, cũng nhấn mạnh rằng sử dụng cần sa là đặc biệt nguy hại với những bộ não còn trẻ và đang phát triển, kể cả người lớn cũng nên cân nhắc các tác dụng phụ trước khi sử dụng. Thêm vào đó, trước khi đầu tư thời gian hay công sức vào một bước chuyển lớn trong đời dựa trên một ý tưởng có được khi đang phê, tốt hơn là nên trao đổi với ai đó không hút cần, hoặc nghỉ ngơi vài tuần để tâm trí quay về mức bình thường nhiều nhất có thể, rồi tư duy trở lại.
“Bạn có thể cân nhắc việc dùng cần sa trong một giai đoạn nào đó,” ông nói. “Nhưng sau đó bạn có thể thôi sử dụng và tập trung vào mặt thực tế của vấn đề.”
Chưa thể nói rõ ảnh hưởng của cần sa kéo dài bao lâu sau khi cai thuốc, và rõ ràng đến mức nào, nhưng các nhà khoa học nói chung đồng tình với Baler: Khu rừng tâm trí sẽ không thể dễ dàng hay nhanh chóng lành vết sẹo bị khắc lên nó. Các chuyên gia đều đồng ý rằng với trẻ em, các tác động tiêu cực là rõ ràng và có thể kéo dài suốt đời. Còn với người lớn, ảnh hưởng ngầm về lâu dài vẫn còn là “một chủ đề tranh luận nóng bỏng,” Napier nói.
Napier cho biết thêm: “Tác động xấu của cần sa với sự chú tâm, học hành và ghi nhớ có thể kéo dài nhiều ngày cho đến hàng tuần.” Lâu hơn nữa, “người nghiện có thể bỏ lỡ những cơ hội trong đời, ví dụ như thăng tiến sự nghiệp, điều ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống sau này – thu nhập thấp hơn, bất mãn với công việc nhiều hơn.”
Có phải Seth Rogen sáng tạo như thế là nhờ hút cần sa liên miên? Các bằng chứng chỉ ra hút cần không phải nguyên nhân chính. Vậy cần sa có giúp anh sáng tạo hơn không? Tối đa cũng chỉ đến mức “hoàn toàn có thể”. Nó đã gây hại cho bộ nhớ hay khả năng tư duy của anh ta chưa? Rất có khả năng. Giờ đây, có lẽ câu hỏi thú vị hơn là: Nếu Seth Rogen thôi hút cần, điều gì sẽ xảy ra với tính sáng tạo, năng suất làm việc, lối tư duy và niềm vui của anh? Đó sẽ là một trường hợp nghiên cứu hay ho, chỉ cần có một nhà khoa học nào thuyết phục được đối tượng tình nguyện tham gia cái thí nghiệm khắc nghiệt ấy.
——————————————————————-
Chú thích:
[1] Center for Compulsive Behavior and Addiction, Rush University Medical Center.
[2] National Institute on Drug Abuse.
[3] International Journal of Mental Health and Addiction.
[4] Group & Organization Management.
[5] San Diego State University’s Fowler College of Business.
[6] the University of Washington School of Medicine.
[7] Journal of Business Venturing.
[8] Washington State University.
