Sau từng ấy năm cố gắng vì nhau thì tụi mình đã chia tay vì lý do không hợp tuổi…

Mình năm nay 25 tuổi, anh năm nay 30 tuổi. Kẻ Nam, người Bắc. Tình yêu của tụi mình cũng đơn giản thôi. Đôi khi chỉ là cùng nhau đi ăn sau một ngày làm việc mệt mỏi, những lần anh ghé ngang nhà mình chỉ để ôm nhau một cái rồi về. Hay những buổi cuối tuần tụi mình chẳng đi đâu mà dành trọn thời gian một ngày cho nhau mua đồ ăn về chung cư anh nấu, mình thì làm bếp, anh thì phơi quần áo, gió ngoài ban công thổi mát rượi cả căn phòng.Tụi mình cùng ăn rồi xem phim trong căn chung cư bé nhỏ đầy giản dị và bình yên. Cuộc sống cứ thế trôi qua thấm thoát đã gần một năm trời.
Mình và anh cảm thấy đã đủ chín chắn để tiến tới hôn nhân với nhau và mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi cả hai đi xem tuổi cưới.
Mình bàng hoàng nhận ra anh và mình thuộc cung lục sát. Vận mệnh của mình có thể khiến cho anh chết trẻ. Tụi mình rơi vào trạng thái áp lực, tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề. Dẫu biết rằng không nên quá tin vào việc này nhưng nghe xong mình cảm thấy bị lo lắng liệu rằng nếu anh với mình bất chấp tất cả thì sau này có chuyện gì xảy ra lại đều nghĩ là do không hợp tuổi sao? Hoặc nếu anh có mệnh hệ gì thật rồi mình biết làm sao?. Cả hai đều bị khựng lại và tụi mình quyết định cho nhau thời gian suy nghĩ. Trong thời gian đó tụi mình có gặp nhau vài lần. Cứ gặp nhau là khóc vì không biết phải làm sao. Tình cảm vì vậy cũng bị gượng lại. Mình trở nên stress và mẹ mình đã nhận ra điều đó. Mình kể hết cho mẹ nghe hai mẹ con đều khóc. Mẹ khóc vì thương mình và thương cả anh. Rồi mẹ bảo với mình một câu: buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc con à. Vướng gì thì có thể tháo gỡ. Nhưng vướng tâm lý khó lắm con ơi! Nó sẽ mãi ở đó và đeo bám con suốt cuộc đời. Và rồi mình lại hẹn anh ra để nói chuyện. Anh thương mình nên cứ phân vân ngập ngừng thôi thì để mình thay anh nói lời từ biệt. Mặc dù biết đó là cách tốt nhất cho cả hai nhưng mình thật sự không cam lòng. Không cam lòng dừng lại một cuộc tình mà mình đã dành hết tình cảm vào đó. Không cam lòng rời xa khi cả hai đều còn tình cảm nhưng không vượt qua được tâm lý không hợp tuổi. Mình có thể cùng anh trải qua tất cả những khó khăn trên cuộc đời này nhưng mình cũng bị vướng tâm lý rồi mọi người ơi. Và anh cũng vậy, tâm lý anh còn bị nặng hơn mình vì anh còn quá nhiều áp lực khác: áp lực gia đình, áp lực tuổi tác, áp lực phải thành công nên anh không còn đủ sự bao dung cho tình cảm của mình rồi. Hay nói cách khác tình yêu của anh dành cho mình tại thời điểm này không đủ lớn để anh cùng mình vượt qua điều đó.
Thế rồi tụi mình dừng lại mọi người ạ. Buổi nói chuyện hôm ấy thật buồn, hai con người còn yêu nhau ngồi nhìn nhau khóc, nhìn dòng người qua lại, vẫn nắm tay nhau cho đến phút cuối cùng. Cuộc hành trình này thật sự đã khép lại rồi. Ngày mai mình với anh sẽ đi trên hai con đường khác nhau. Sẽ không còn những tin nhắn chào buổi sáng, những tin nhắn bảo ban nhau nhớ ăn trưa đừng bỏ bữa, những cuộc facetime mỗi tối nói vài ba câu chuyện linh tinh trên trời dưới đất nữa rồi…
Anh à, vậy là mọi thứ kết thúc thật rồi. Tiếc vì mình không đi được đến cuối chặng đường anh nhỉ? Có lẽ sau này chúng ta sẽ có tất cả, nhưng lại không có chúng ta. Em nguyện cầu mong anh hạnh phúc. Vì anh hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc.
Mọi người ơi, mọi người có tin vào vấn đề hợp tuổi hay khắc tuổi không? Nếu đã có đức tin, hãy cố gắng xác định ngay từ đầu đừng để bị gãy gánh giữa đường như mình nhé. Vì thật sự nó đau lắm, rất đau…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *