Thứ năm, ngày 24/07/2025 14:18 GMT+7
Anh Đức Thứ năm, ngày 24/07/2025 14:18 GMT+7
Sau thảm kịch lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58, số hiệu QN-7105, ở Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 19/7, nỗi đau và sự mất mát là vô cùng to lớn. Lúc này, ngoài sự hỗ trợ về vật chất, những nạn nhân sống sót và ngay cả người thân của những người qua đời rất cần được “chữa lành” về tinh thần…
Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 13h30 ngày 19/7, tàu du lịch Vịnh Xanh 58, số hiệu QN-7105, xuất phát từ cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chở theo 46 hành khách và 3 thuyền viên. Khi đến khu vực hang Đầu Gỗ, một cơn giông lốc bất ngờ ập đến khiến tàu bị lật. Đến nay, cơ quan chức năng xác định cứu sống được 10 người, 37 người chết và 2 người hiện còn mất tích. Các cơ quan chức năng, tổ chức, chính quyền và gia đình các nạn nhân vẫn tập trung hỗ trợ những người được cứu sống, tìm kiếm nạn nhân còn mất tích cũng như lo hậu sự cho những người đã mất.

Theo nhận định của các chuyên gia, với những người được cứu sống và người thân của những nạn nhân tử vong, điều họ đang phải hứng chịu lúc này đó là khủng hoảng rất lớn về mặt tinh thần.
Trao đổi với PV Dân Việt, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Bách, chuyên gia trị liệu tâm lý lâm sàng (Viện Tâm lý và Truyền thông, Hội Tâm lý học Việt Nam) cho biết, với bất kể ai (nạn nhân và người thân nạn nhân) khi trải qua biến cố thuộc loại thảm họa như vụ lật tàu vừa qua cũng đều bị ảnh hưởng, ám ảnh tâm lý.

“Tùy từng lứa tuổi, tinh thần và sự đối mặt, ứng xử trước thảm họa của mỗi người mà có sự ảnh hưởng đến tâm lý khác nhau. Tuy nhiên, dù ít hay nhiều chắc chắn đều có sự ảnh hưởng đến tâm lý và cảm xúc. Trong đó có hai kiểu phản ứng rõ rệt nhất khi ai đó phải trải qua biến cố lớn đó là sự sụp đổ tinh thần ngay tức thì, sự đóng băng cảm xúc kéo dài”, ông Bách chia sẻ.
Theo phân tích của ông Bách, thường những vụ thảm họa sẽ gây ra cú sốc tinh thần rất lớn, nếu không được can thiệp đúng cách, đúng thời điểm sẽ tạo tiền đề cho những sang chấn tâm lý kéo dài như rối loạn cảm xúc, trầm cảm, mất kiểm soát…
Ông Bách lấy ví dụ cụ thể về vụ lật tàu vừa xảy ra tại Quảng Ninh, qua lời kể của một trong 4 người đàn ông cùng “bấu víu” sự sống trên một vật nổi rằng, 1 người trong số họ không bám trụ nổi và nói “chào anh em, tôi đi”, thì với 3 người còn lại được cứu sống, họ chắc chắn bị ám ảnh, sốc tâm lý rất lớn và có thể sẽ kéo dài suốt cả cuộc đời.
“Với người có hệ thần kinh yếu, nỗi ám ảnh sẽ theo họ rất lâu. Hay với trường hợp bé trai 10 tuổi được cứu sống trong khi người thân của mình đều đã ra đi ngay trước mắt, thậm chí đến giờ bố vẫn mất tích, sự ám ảnh sẽ càng lớn hơn nhiều. Sự áp bức về tâm lý với cậu bé này sẽ diễn ra trong thời gian dài, từ đó dẫn tới các rối loạn cảm xúc, rối loạn lo âu… Những đứa trẻ ấy lớn lên với mặc cảm mất mát, ký ức chấn động khó xóa mờ và câu hỏi không lời đáp. Do vậy, sự hỗ trợ tâm lý với trường hợp này là vô cùng cần thiết”, ông Bách nhận định.

Bác sĩ Bách cảnh báo việc xảy ra sang chấn tâm lý thứ cấp với những người xung quanh, đó có thể là những người thân của các nạn nhân, thậm chí là những người nghe kể lại sự việc… Những người này cũng dễ bị sang chấn vì bị “lây” bằng con đường cảm xúc, quan sát và đồng cảm.
Không chỉ từ vụ lật tàu ở Hạ Long, mà qua nhiều thảm họa đau thương từng xảy ra trước đó, việc truyền thông và mạng xã hội khai thác qua chi tiết, tỉ mỉ và đi sâu vào đời tư của các nạn nhân là điều tuyệt đối tránh. Chính việc đăng tải hình ảnh trước, trong và sau thảm họa quá nhiều, thậm chí còn tường thuật cả tang lễ, chia sẻ đau thương từ người thân chính là “chất xúc tác” mạnh mẽ khiến nỗi đau của người trong cuộc dâng trào lên mạnh mẽ.
“Khi sự việc trôi qua, nỗi đau họ đang dần nguôi ngoai, nhưng thấy hình ảnh câu chuyện của người thân, gia đình xuất hiện trên báo chí, mạng xã hội… kéo dài sau đó, điều này vô tình lại đẩy họ xuống hố sâu, khiến sang chấn nặng nề hơn”, bác sĩ Bách cảnh báo.
Đối với nạn nhân sau vụ lật tàu ở Hạ Long, chuyên gia Nguyễn Hồng Bách cho rằng, việc hỗ trợ tâm lý nên diễn ra sau 10-15 ngày sau sự kiện mới đạt hiệu quả. Bởi ngay sau thảm họa, họ đang ở cao trào cảm xúc, bức bối, dằn vặt và đau khổ đến tận cùng như một bức tường mà lúc này không thể xâm nhập được.

Chuyên gia Nguyễn Hồng Bách (người từng học và sống ở Nga trong thời gian dài) cũng đề xuất, nên học hỏi một số quốc gia việc có Bộ Tình trạng khẩn cấp, xây dựng một bộ phận can thiệp tâm lý như một mắt xích bắt buộc để ứng phó với thảm họa xảy ra.
Ví dụ như ở Nga, nếu có thảm họa thì sau công tác cứu hộ bao giờ cũng có hệ thống bác sĩ tâm lý, các chuyên gia tâm lý đi kèm để làm dịu lại những lo lắng, rối loạn tâm lý tức thời cho các nạn nhân.
Khi xây dựng chiến lược về việc hỗ trợ tâm lý sau thảm họa sẽ bao gồm: Nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần, nhất là các đối tượng như cán bộ tại địa phương, giáo viên, lực lượng cứu hộ cứu nạn; xây dựng hành lang pháp lý, đưa “chăm sóc tinh thần” thành phần bắt buộc trong quy trình quản lý thiên tai; phát triển mô hình trị liệu nhóm và cá nhân, kết hợp online – offline để tiếp cận nạn nhân đa dạng; đưa trị liệu tâm lý vào lực lượng cứu hộ chuyên trách có mặt tại hiện trường từ sớm.