Thứ năm, ngày 10/07/2025 11:04 GMT+7
Kiều Anh (tổng hợp) Thứ năm, ngày 10/07/2025 11:04 GMT+7
Cung đường ôm núi tựa biển đẹp đến ngỡ ngàng ở miền Trung, khiến dân phượt mê mẩn bảo nhau cùng xách ba lô lên và đi.
Từ ngày 1/7/2025, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn mới, với 34 tỉnh, thành phố sau đợt sắp xếp quy mô toàn quốc. Những thay đổi về địa giới không chỉ được thể hiện trên bản đồ, mà còn mở ra một cách tiếp cận khác về không gian, vùng miền, đặc biệt là dải đất miền Trung – nơi mỗi cung đường ven biển giờ đây không đơn thuần là tuyến nối địa phương, mà đã trở thành hành trình cảm xúc giữa quá khứ, hiện tại và tương lai du lịch. Nắng, gió, núi và biển hòa quyện trong từng khúc cua tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách trong và ngoài nước.
Dưới đây là 5 cung đường biển được ví như những “tuyệt tác cảnh quan” của miền Trung – nơi không chỉ mang vẻ đẹp tự nhiên ấn tượng, mà còn gợi mở tiềm năng phát triển du lịch sau sáp nhập.
Sáp nhập: Dải lụa vắt giữa trời mây và biển cả

Nằm trên tuyến nối liền vùng đất cố đô với thành phố lớn ven biển, đèo Hải Vân từ lâu đã trở thành biểu tượng của cảnh quan đèo dốc Việt Nam. Dài khoảng 20km, đèo uốn lượn trên độ cao hơn 500m so với mực nước biển, men theo sườn núi, giữa một bên là núi cao chênh vênh, một bên là biển rộng mênh mông.
Được mệnh danh là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất thế giới, Hải Vân không chỉ nổi bật bởi cảnh sắc hùng vĩ mà còn mang dấu ấn đậm nét của lịch sử. Trên đỉnh đèo vẫn còn di tích Hải Vân Quan – từng là ranh giới tự nhiên giữa hai quốc gia trong quá khứ, và là tuyến phòng thủ quan trọng qua nhiều triều đại.
Ngày nay, dù đã có hầm đường bộ xuyên núi giúp giao thông thuận tiện hơn, đèo Hải Vân vẫn là điểm đến mà nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ và người yêu du lịch bụi, lựa chọn chinh phục. Những khúc cua tay áo liên tiếp, những đoạn dốc quanh co giữa rừng thông và mây núi mang đến trải nghiệm lái xe vừa thử thách, vừa xứng đáng.
Từ điểm cao nhất, toàn cảnh vịnh Lăng Cô, thành phố Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà và cảng Tiên Sa hiện ra trong tầm mắt. Khung cảnh mở rộng không chỉ choáng ngợp bởi vẻ đẹp tự nhiên mà còn mang đến cảm giác kết nối giữa đất – trời – biển. Trong tiết trời se lạnh buổi sớm hoặc lúc hoàng hôn buông, đèo Hải Vân mang một dáng vẻ khác: tĩnh lặng, miên man và đầy cảm xúc.
Sáp nhập: Thong dong trên cung đường Vĩnh Hy – Bình Tiên, tuyệt tác ven biển của miền duyên hải mới

Sau ngày 1/7/2025, bản đồ hành chính Việt Nam chính thức ghi nhận sự hợp nhất giữa hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, tạo thành một đơn vị duyên hải liền mạch, trải dài từ bán đảo Cam Ranh tới vùng bán khô hạn đặc trưng ven núi Chúa. Trong cấu trúc mới ấy, cung đường ven biển từ Phan Rang – Vĩnh Hy đến Bình Tiên bỗng trở nên nổi bật bởi sự liền lạc về địa lý – điều từng bị chia cắt bởi ranh giới hành chính cũ.
Với chiều dài khoảng 40km, tuyến đường uốn mình qua vườn quốc gia Núi Chúa rồi men theo sườn núi đá vươn ra sát biển, tạo thành một dải cảnh quan đối lập đầy mê hoặc: một bên là núi đá sạm màu nắng gió, rừng gai bụi và địa hình khô hạn hiếm gặp; bên kia là biển xanh ngọc mênh mông, điểm xuyết bởi những bãi cát trắng nhỏ nép dưới chân núi hoặc những ghềnh đá ăn sâu ra biển.
Điểm khác biệt của cung đường này nằm ở chính nhịp điệu tự nhiên của nó. Không quá dốc, không quá hiểm trở, nhưng lại thay đổi cao độ liên tục, tạo ra những đoạn đường khi lên cao mở ra toàn cảnh vịnh, khi xuống thấp thì sát mặt nước biển. Cung đường kết thúc tại Bình Tiên – một trong những bãi biển hoang sơ nhất phía Nam vịnh Cam Ranh, nơi cát trắng trải dài, sóng êm và ít dấu chân người. Đây là vị trí từng được ví như “nút thắt” giữa hai tỉnh, giờ đã trở thành điểm nối hoàn chỉnh trong một trục du lịch ven biển thống nhất.
Ngoài cảnh quan tự nhiên, tuyến đường này còn đi qua vùng lõi sinh thái độc đáo: Vườn quốc gia Núi Chúa – nơi sở hữu hệ rừng khô hạn hiếm hoi tại Đông Nam Á, cùng các điểm du lịch sinh thái như Hang Rái, Bãi Kinh, Vĩnh Hy,… Trong cấu trúc tỉnh mới, đây hoàn toàn có thể trở thành một cụm du lịch sinh thái trọng điểm, tích hợp giữa trải nghiệm đường ven biển, nghỉ dưỡng sinh thái và khai thác giá trị cảnh quan nguyên sơ.
Sáp nhập: Khi cao nguyên và biển cả nằm chung một hành trình

Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới (sáp nhập Gia Lai và Bình Định) mang một diện mạo địa lý đặc biệt: vừa có cao nguyên đỏ bazan, vừa sở hữu đường bờ biển dài và đa dạng bậc nhất Nam Trung Bộ. Không gian rộng mở này cho phép du khách có thể bắt đầu buổi sáng giữa những vạt rừng đại ngàn và kết thúc một ngày trên bãi biển xanh ngắt, nghe sóng gõ nhịp vào ghềnh đá. Trong cấu trúc ấy, cung đường từ phường Quy Nhơn đến Eo Gió – Kỳ Co chính là một trong những tuyến du lịch đặc sắc bậc nhất, đại diện cho sự chuyển mình của vùng duyên hải phía Đông tỉnh mới.
Tuyến đường dẫn về phường Quy Nhơn Đông mang dáng dấp của một hành trình trải nghiệm hơn là một tuyến giao thông đơn thuần. Đường được mở rộng, lát nhựa phẳng, uốn theo triền đồi và vòng quanh những vịnh nhỏ, đi qua các làng chài lâu đời nơi nhịp sống vẫn còn chậm rãi. Càng đi về phía Eo Gió, khung cảnh càng trở nên ngoạn mục với dãy núi đá vươn ra sát mép nước, tạo thành một eo biển hút gió quanh năm – nơi được ví như “Jeju phiên bản Việt”.
Từ Eo Gió, chỉ mất vài phút đi cano là đến Kỳ Co – bãi biển biệt lập dưới chân núi, nơi cát trắng mịn như bột và nước trong vắt, nhìn thấy tận đáy. Những ghềnh đá tự nhiên tạo thành các hồ nhỏ sát biển, khiến nơi đây vừa hoang sơ vừa mang dáng dấp một khu nghỉ dưỡng tự nhiên. Dù lượng khách ngày càng đông, Kỳ Co vẫn giữ được một phần cảnh quan nguyên sơ, nhờ sự kiểm soát phát triển du lịch ở mức hợp lý.
Trong bối cảnh mới, khi Gia Lai trở thành tỉnh có địa hình đa dạng bậc nhất khu vực, các cung đường ven biển trở thành một nhánh trong mạng lưới hành trình liên vùng: từ cao nguyên xuống biển, từ thác rừng xuống vịnh.
Sáp nhập: Đầm Ô Loan – Gành Đá Đĩa – Bãi Xép, dải duyên hải dịu dàng của Đắk Lắk mới

Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk mới (sau sáp nhập Phú Yên) mang dáng dấp địa lý hiếm có: vừa là mái nhà Tây Nguyên, vừa sở hữu một trong những đường bờ biển giàu tiềm năng du lịch nhất khu vực Nam Trung Bộ. Trong đó, cung đường ven biển Đầm Ô Loan – Gành Đá Đĩa – Bãi Xép là một lát cắt tiêu biểu, không chỉ vì vẻ đẹp cảnh quan mà còn bởi khả năng phát triển du lịch gắn với bản sắc.
Tuyến đường ngắn, không hiểm trở, nhưng lại đi qua những điểm đến mang đậm dấu ấn địa chất và văn hóa. Đầm Ô Loan là vùng nước lợ nằm sát biển, được bao quanh bởi đồi núi thoai thoải – nơi nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng và đặc sản sò huyết. Từ đây, cung đường tiếp tục men theo ven biển, dẫn đến Gành Đá Đĩa – di sản địa chất độc đáo bậc nhất Việt Nam với cấu trúc đá bazan hình lục giác xếp chồng tự nhiên. Điểm đến này không chỉ gây ấn tượng bằng hình ảnh mà còn mang giá trị nghiên cứu lớn trong ngành địa chất học.
Tiếp nối hành trình, Bãi Xép – Gành Ông hiện ra như một khoảng lặng xanh. Dải cỏ mượt phủ trên các đồi cao nhìn xuống biển, kết hợp cùng những mỏm đá đen nhô ra sát mép sóng, đã tạo nên bối cảnh điện ảnh tự nhiên từng xuất hiện trong bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.
Đây là lợi thế hiếm có, cho phép xây dựng các tuyến du lịch tích hợp giữa biển Phú Yên cũ và vùng cao nguyên Đắk Lắk, từ đó mở ra hướng phát triển không gian du lịch theo chiều dọc: từ chân sóng lên đỉnh rừng.
Sáp nhập: Sự giao thoa của sa mạc và biển cả trên đất Lâm Đồng mới

Sau khi ba tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng sáp nhập thành một đơn vị hành chính thống nhất – Lâm Đồng mới, vùng đất này mang một cấu trúc cảnh quan hiếm thấy: từ cao nguyên lạnh phía Tây tới vùng cát trắng ven biển phía Đông, từ những thác rừng hùng vĩ đến những dải bờ biển nắng gió quanh năm. Trong cấu trúc ấy, cung đường Bàu Trắng – Mũi Né là một lát cắt thị giác nổi bật, đại diện cho sự đối lập cảnh quan đầy mê hoặc: giữa cát trắng khô hạn và biển xanh trải dài.
Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của cung đường không nằm ở độ cao, độ dốc hay địa hình hiểm trở, mà ở chính sự đơn giản: một dải nhựa phẳng, thẳng tắp, đi giữa hai bên là đồi cát mịn như bột, xen kẽ là những hồ nước ngọt tự nhiên như Bàu Ông, Bàu Bà – vốn là tàn tích địa chất từ những hệ sinh thái cổ ven biển.
Vào những ngày trời quang, mặt cát trắng phản chiếu nắng vàng như một thấu kính khổng lồ, tạo nên hiệu ứng thị giác kỳ ảo. Không cần xử lý hậu kỳ, hình ảnh tại đây đã đủ khiến các nhiếp ảnh gia, travel blogger hay nhóm du khách trẻ dừng xe giữa đường chỉ để ghi lại một khung hình. Tuy nhiên, phía sau vẻ đẹp “sống ảo” ấy là một bài toán phát triển không gian cần được lưu tâm. Việc giữ gìn sự nguyên sơ của hệ đồi cát, cân bằng giữa du lịch và bảo tồn địa hình, đang là thách thức thực tế với địa phương sau sáp nhập.