Sau này, khi tớ đã biết yêu một người là như thế nàoThì đáng tiếc cậu đã biến mất trong biển người mênh mông.

Có phải tình yêu năm 17 tuổi thường đẹp vì hai người thường không đến được với nhau?
Sáng nay đọc trên NEU confessions về một cậu trai chuẩn bị thi đại học lấy chị hàng xóm làm động lực. Mình cũng đã từng có một động lực như thế năm 17 tuổi. Động lực là có thật còn chuyện tình yêu có đi tới bến đỗ cuối cùng hay không lại là chuyện khác.
Hồi đấy tụi mình cùng học trường chuyên, ở trọ xa nhà. Cậu ấy học ban A mình chuyên ban D. Lần đầu tiên mình gặp cậu ấy là ở lớp học thêm toán năm lớp 10 (15 tuổi). Nhưng mãi sau này mình mới biết người mà mình gặp hôm ấy lại chính là người mà mình thích sau này năm 17 tuổi. Hồi ấy tụi mình đều ngại thầy cô bạn bè nên tất cả tâm tư tình cảm chỉ qua những tin nhắn mà thôi, hiếm khi gặp mặt trực tiếp. Ngày ấy ít ai có điện thoại lắm, nên tụi mình có điện thoại để nhắn tin là một chuyện cũng có phần kinh thiên động địa. Mà điện thoại thì bộ nhớ nhỏ, xóa tin nhắn cũng phải phải đắn đo mãi… Những lần hiếm hoi tụi mình chạm mặt nhau là những lần đi ăn cùng một quán ăn, đi xe buýt cùng một chuyến, đi mua đồ cùng một cửa hàng… và những lần tụi mình tặng quà cho nhau. Mình không bao giờ quên ngày mữa hôm ấy, cậu ấy đứng che ô dưới sân chờ mình để tặng quà, mình chạy xuống và chỉ kịp lí nhí nói lời cảm ơn rồi chạy một mạch lên phòng 2 má nóng phừng phừng. Lũ bạn cùng phòng được phen trêu đùa tới bến.
Mình chưa từng nói mình thích cậu ấy và cậu ấy cũng vậy. Nhưng những món quà vô cùng đáng yêu cậu ấy tặng mình mình thì mình sẽ không bao giờ quên. Biết mình thích màu đen nên những hộp quà lúc nào cũng được gói ghém cẩn thận với vỏ bọc màu đen cực xinh. Mình đã biết cậu ấy là một người tâm lý.
Ngày ấy thấy cậu ấy hay đi chơi game, đi mua truyện với các bạn, tưởng rằng cậu ấy cũng là một học sinh bình thường thôi vì thấy mải chơi quá mà. Sau đó mới biết cậu ấy học siêu giỏi, lại còn tham gia các cuộc thi quốc gia đạt giải cao. Còn mình thì lại là một học sinh quá đỗi bình thường, không có thành tích gì xuất sắc, không ai biết đến, sáng lầm lũi đi học chiều lầm lũi về. Lúc biết được cậu ấy siêu như thế, mình đã rất lo sợ, sợ mình sẽ không đỗ đại học, sợ sẽ không còn được gặp cậu ấy nữa. Nhà trọ hai đứa gần nhau, mỗi lần đang đi đâu với lũ bạn mà thấy phòng cậu ấy sáng đèn học, mình lại vội vã vã về phòng vùi đầu vào mấy quyển sách. Những ngày cuối cùng của năm lớp 12, cậu ấy nhắn tin cho mình: tụi mình tập trung thi đại học nhé! khi nào đậu đại học thì nhắn tin cho tớ. Tin nhắn ấy mình đã lưu mãi trong điện thoại suốt nhiều năm mãi cho tới khi điện thoại bị hỏng. Và đó là lần đầu tiên mình khóc nhiều như thế. Mình đã nghĩ đó là một lời chia tay. Mình cất hết mấy món quà tặng đi đi và rồi làm gãy chiếc vòng tay cậu ấy tặng mà mình đã từng vô cùng trân quý.
Nhưng mình đã sốc lại tinh thần và học hành một cách tử tế. Cuối cùng mình đậu NEU và cậu ấy đậu HUST điểm cao chót vót. Hôm ấy đạp xe tới quán internet khấp khởi xem điểm thi, mình còn nhớ như in, người mình nhắn tin đầu tiên là cậu ấy: “Tớ đậu NEU rồi!” Chưa bao giờ mình thấy con đường về nhà hôm ấy đẹp như thế. Và tụi mình lại nhắn tin lại như xưa, nhưng mọi thứ lại chỉ qua tin nhắn vì tụi mình ở xa nhau.
Lên đại học tụi mình chưa một lần gặp nhau. Mình cũng ko hiểu tâm hồn của 2 kẻ mộng du 18 tuổi lúc ấy nghĩ gì mà không thể dành cho nhau một cuộc hẹn? Hà Nội nhỏ thế nhưng lại làm khoảng cách của hai người trở nên vô cùng xa. Mình thậm chí chưa một lần tình cờ gặp cậu ấy. Rồi những mối quan tâm mới, những áp lực mới của trường đại học đâỷ tụi mình xa nhau. Cậu ấy có người yêu mới. Mình lúc ấy như kẻ trên mây, cũng hụt hẫng nhưng lại không hề thấy buồn vì mình đã nghĩ tụi mình không có duyên. Nhưng mình đã không hề biết rằng sẽ có một ngày mình ước được quay lại khoảng thời gian ấy.
Nhiều năm sau, khi xem bộ phim You are the apple of my eye, mình đã nhận ra, có những thứ càng trở nên tuyệt vời hơn khi không thuộc về mình. Có những người một khi đi qua cuộc đời mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Bây giờ tụi mình đã 30 tuổi rồi, đều đã có gia đình và cuộc sống hạnh phúc riêng của mình. Cậu ấy vẫn luôn là một người đàn ông tâm lý của gia đình cậu ấy, còn mình vẫn sống hạnh phúc trọn vẹn với gia đình của mình. Nhưng mỗi một lần ai đó nhắc tới chuyện năm 17 tuổi thì mình luôn nghĩ cậu ấy đã là một phần tuyệt đẹp của những năm tháng ấy và mình rất trân trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *