Mình và n.y yêu nhau được 6 năm, kế hoạch là năm sau cưới. Nói sơ qua về gia đình nhà n.y thì có 2 chị em, chị gái đã đi lấy chồng và sinh con ở trong Đà Nẵng, còn em gái thì là n.y của mình. Bố n.y cũng nhiều lần gặp mình rồi mặc dù chú ấy cũng bận, đi làm ăn xa suốt, cuối tuần mới về được, mà về thì cũng là 2, 3 tuần mới về 1 lần. Chú từng ấy năm đi làm ăn xa kiếm tiền lo cho cả gia đình, lo cho 2 chị em ăn học…Từ lúc biết con gái có n.y, chú nhiều lần kêu mình qua đến khi yêu 2 năm mình mới dám ra mắt cô chú, mình còn nhớ câu đầu tiên:
– Thằng này nói bao lần giờ mới đến nhà cô chú chơi, như vậy ko đc đâu đấy.
Sau này thì mình đc n.y mình kể là bố mẹ mình muốn gần gũi để hiểu mình hơn. Càng hiểu thì càng tốt cho con gái thôi…và cũng nhiều lần qua nhà cô chú ăn cơm, uống rượu rồi, mình ko giỏi rượu nhưng uống 12 chén thì cũng ko sao…cô chú cũng nhiệt tình. Có lần cả nhà đi du lịch còn rủ mình đi, về quê cũng rủ mình đi cùng,…v..v…
Hôm nay, tự dưng chú gọi mình nói:
– Có thời gian thì tối qua chỗ chú ăn.
– Dạ vâng.
(Như mọi khi thôi)
Xong mình đến thì n.y, với mẹ n.y thì đi chợ, bố n.y mới tranh thủ lôi bàn cờ tướng ra mình với chú đánh. Đánh được 1 lúc thì chú bảo:
– Chú mới đi kiểm tra sức khỏe.
– Vâng, bác sĩ nói gì chú?
– Ừm, bác sĩ nói chú bị ung thư. Giờ phải tích cực điều trị chứ mà ko điều trị thì cũng ko ổn, ý bác chắc là ko sống được lâu.
Mình ko biết chú ấy nói ra cho mình với ý gì…
– Vâng, cháu nghĩ chú cũng nên nghỉ ngơi 1 thời gian điều trị bệnh, cháu nghe cô với em nói chú 1 thời gian dài đi làm ăn xa suốt rồi…
– Ừm, thi thoảng chú cũng có bệnh, nói chung là nhẹ thôi nhưng lần này nghe chừng hơi nặng, chú cũng phải ở nhà chăm sóc sức khỏe.
– Vậy em và cô biết chưa chú.
– Chưa. Chú muốn nói với cháu trước…chú coi cháu như con rể trong nhà.
– Vâng.
– Sau này, có gì nhờ cháu chăm sóc em giúp chú! Chú cũng ko biết mình sống được bao lâu nữa, sinh lão bệnh tử mà. Chú chỉ mong sau này cháu yêu thương em, giúp đỡ em, dù có khó khăn, vất vả gì đi chăng nữa thì cũng đừng bỏ rơi em. Còn cô thì chắc sẽ về quê sinh sống, cùng họ hàng, thi thoảng 2 đứa về thăm cô là đc. Cô cũng ko muốn ở cùng 2 đứa lại làm phiền, khoảng cách thế hệ nữa.
– Dạ vâng, cháu biết rồi ạ.
– Ừ chú chỉ dặn dò thế thôi.
Sau khoảng 10 phút thì mẹ n.y với n.y về, cả nhà vẫn làm cơm, ăn uống vui vẻ nhưng hôm nay chỉ uống nước lọc với nước ngọt, ko có chén rượu nào cả…mẹ n.y hỏi sao ko uống thì bố n.y, chú ấy cũng chỉ nói là…hôm nay ko thích uống.
Ăn uống xong mình về thôi, có lẽ khi mình viết những dòng này thì chú chưa nói với em và với cô…nhưng mình cũng chỉ muốn hỏi tại sao chú lại nói với mình trước, có lẽ nào chú đặt niềm tin vào mình như vậy sao? Nếu chú ấy đã đặt niềm tin như vậy, chắc chắn mình sẽ thực hiện theo lời chú…
Thương chú thật, suốt 1 đời đi làm kiếm tiền, thương vợ, thương con rồi giờ đổ bệnh, có lẽ là cũng nặng nên chú mới như vậy…Ko biết có ai từng gặp trường hợp như mình chưa, bố n.y đặt trọn niềm tin vào mình…nhưng mình cũng sợ, ko biết, có làm đc trọn vẹn lời chú gửi gắm hay ko…
Xin lỗi mọi người vì mình ko biết viết văn thế nào cho hay, mình có gì nói ấy nhiều thứ ko mạch lạc, mong mọi người thông cảm.
