Sau này chúng ta cái gì cũng có chỉ là không có chúng ta.

Câu nói hẳn ai cũng đều rơi nước mắt khi xem “Us and them “. Đúng là sau này cái gì ta cũng có và rồi cũng có cả những sự tiếc nuối. Thực sự trưởng thành là gì ? Liệu là khi mất mát là khi đánh đổi một điều gì đó, hay là khi bạn ngoảnh lại chỉ còn là hồi ức của tuổi mới lớn. Trưởng thành thường đến muộn, đến khi bạn nhận ra đã thực sự trưởng thành.

Người từng trải không phải là người trải qua nhiều chuyện mà là người thấu cảm được tất thảy hỉ nộ ái ố trên đời. Hạnh phúc trong tình yêu là cả hai cùng lớn cùng trưởng thành, chứ không phải một người đợi một người chờ, một người đứng yên, người còn lại bước tiếp.

Nếu khi đó anh có dũng khí bước lên tàu, em sẽ đi cùng anh cả đời.

Nếu khi đó em không nói chia tay với anh thì sao?

Vậy thì chúng mình vẫn sẽ chia tay nhau.

Nếu chúng mình cố gắng đến cuối cùng thì sao?Vậy thì có lẽ anh sẽ không thành công”

Khi nhớ lại tất cả, ta chỉ biết nếu như ta làm khác thì sẽ ra sao.

Nếu ngày nhỏ ta chỉ mong lớn nhanh để được kiếm tiền và mua những món đồ chơi ta muốn. Lớn rồi có đủ tiền thì lại chẳng thể mua nổi niềm hạnh phúc khi có món đồ chơi hồi nhỏ hằng ao ước. Trẻ con ước mình lớn thật nhanh, người lớn cũng thế, muốn lớn hơn nữa trưởng thành hơn nữa để không còn hai từ “giá như” xuất hiện. Nhưng dù gì trưởng thành đôi khi là thất bại, là từ những chuyện chưa thành, những mối tình vụn vỡ, những lần tuyệt vọng rơi nước mắt. Thời gian luôn là thứ tàn nhẫn, nó đem thanh xuân của ta đi, đem những nếp nhăn trên mắt mẹ đến quá nhanh, đem những người thân yêu quanh ta dần đi xa. Dẫu biết thế giới này nhỏ bé, lòng người thì bao la, nhưng suy cho cùng cũng không thể thắng được thời gian. Duyên là do trời nhưng phận là do con người tạo ra, rồi kẻ đến người đi, tất cả còn lại là kỉ niệm. Dù đó là những kỉ niệm tốt hay xấu, đẹp hay tệ thì đó cũng là thứ tạo nên chúng ta của hiện tại. Và rồi ai theo dòng thời gian cũng phải lớn, không nay thì mai, không 25 thì 30,35. Thời gian tuy tàn nhẫn nhưng cũng là người thầy, người bạn kiên trì, thời gian sẽ bên ta dạy ta mọi thứ chỉ bảo ta từng thứ, chỉ là ta có chấp nhận điều đó hay không. Thời gian không xóa nhòa đi điều gì, nó giúp ta dần làm quen với những thứ không thuộc về. Rồi ta sẽ trở thành những người lạ, những người mà hồi bé ta không muốn trở thành trên một phương diện nào đó, chỉ khi ta nhận thấy mình khác đi, lúc đó cũng là lúc ta thực sự đã khác. Sau này nhìn lại chúng ta vẫn sẽ còn hai từ “giá như” đầy nuối tiếc, nhưng trên môi lại mỉm cười, cười vì những gì đã qua. Vấp ngã để hiểu, chia ly cũng thế, từng chút từng chút một, chúng ta cứ thế lớn lên theo dòng chảy của cuộc sống.

Dần dần ta hiểu những điều không cần hiểu, cũng như sẽ biết nhưng điều ta không được biết. Sống là trải nghiệm là thất bại, là giá như và là những kỉ niệm của tuổi trưởng thành ta có thể kể lại.

“Rồi ta sẽ yêu nhau một ngày trong tương lai, khi không có quá khứ, khi con tim liệu có còn nguyên vẹn không vết trầy xước”.

Viết cho một ngày câu nói ” Trời chợt đổ mùa đông giữa mùa hè”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *