“Sau này anh sẽ gọi cô ấy là vợ, em sẽ gọi anh ấy là chồng. Chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ và một đàn con ngoan. Anh dạy con học bài, em nấu bữa tối cho con. Con anh và con em, vợ anh và chồng em, anh và em, chúng ta sẽ là những gia đình hạnh phúc, nhưng không hạnh phúc với nhau.”
Hôm nay anh cưới. Ngày hôm nay là một ngày tâm trạng của em thật tồi tệ. Người ta bảo nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là mình cũng sẽ hạnh phúc. Xạo đấy. Em thấy đau lòng, tim em như bị ai bóp nghẹn. Vì sao ư? Vì người con trai em yêu hơn cả bản thân em đang tay trong tay bên cô dâu của anh ấy. Vì người em yêu hôm nay cưới vợ. Đau.
Em và anh – cùng đi qua thanh xuân của tuổi trẻ, bên nhau, yêu nhau từ những ngày ngồi trên ghế nhà trường. Cùng nhau vào đại học và cùng nhau bước ra cuộc đời hối hả.
Bạn bè em chúng nó hay bảo em phải phúc ba đời mới có người yêu như anh. Mẹ em bảo may mà có anh yêu không thì chó nó yêu em. Anh trai em bảo bao giờ thằng Q nó cưới mày về nhà nó thích gì anh cũng cho. Em là cục nợ của cả nhà mà. Thế mà anh lại bảo yêu em là phúc của anh. Hihi. Em với anh tính cách trái ngược nhau. Em thì cá tính, nói lắm, tính như con trai. Còn anh ít nói, chỉ hay cười và rất hiền. Toàn bị em bắt nạt thui à. Mà lại còn hay đỏ mặt nữa. Mẹ anh bảo ông trời se duyên cho hai đứa ở bên nhau để bù trừ cho nhau.
Tình yêu của hai đứa được hai bên gia đình ủng hộ. Mỗi lần bên nhau lại nói về tương lai của hai đứa, cũng từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Anh bảo khi ta 28 tuổi hai ta sẽ làm đám cưới. Vậy mà giờ qua 1 năm rồi, anh là chồng người khác, em vẫn cô đơn một mình. Đời mà, bạc thật anh nhỉ.
Anh và vợ của anh quen nhau chắc được 8 tháng chứ mấy nhỉ? Còn yêu nhau bao lâu thì em không biết. Em chỉ biết 13 ngày trước em và anh chia tay. Ngày hôm sau chia tay đã thấy anh thay ảnh đại diện fb và zalo là anh và cô ấy. Bạn bè đứa nào cũng vào cmt với sự ngạc nhiên. Đau.
Người ta bảo yêu nhau lâu sẽ chán. Uh có lẽ đúng. Thời gian chúng mình bên nhau lâu quá, lâu đến nỗi quá hiểu nhau, gây ra nhàm chán anh nhỉ? Chẳng còn sự mới lạ nữa. Mà chắc tại em cũng già nữa. Lên anh cũng chán ấy.
Em chỉ biết vợ của anh kém em 9 tuổi. Em không biết cô ấy là ai, chỉ thấy ảnh qua fb của anh. Nhưng cô ấy xinh và trẻ thật. Trẻ giống em 12 năm về trước ấy. Ngày ấy ngây ngô như đứa trẻ. Nụ hôn đầu đời của hai đứa, rồi những lần giận hơn vu vơ khi có cô bé lớp dưới tỏ tình anh. Ngày ấy sao mà đẹp đến thế. Rồi cùng nhau nhảy audition, kết thành vợ chồng trong game. Em nhìn cô ấy em thấy em của quá khứ.
Bố mẹ em, anh trai em giận anh. Bố mẹ anh đến nhà xin lỗi gia đình em thay anh. Dù gì cũng đã từng dự tính cuối năm nay cưới. Dù gì hai gia đình cũng quen biết nhau chục năm nay. Không còn tình thì cũng còn nghĩa anh nhỉ. Anh nhớ không? Ngày anh nói chia tay em. Hôm ấy trời mưa. Em chẳng khóc. Chỉ là tai ù đi khi nghe anh giải thích. Hết yêu thì chia tay. Lý do ấy hết sức đơn giản và vô cùng thuyết phục anh nhỉ. Anh biết không? Thật ra em biết anh yêu cô ấy, trái tim anh không thuộc về em từ trước ngày mình chia tay rồi. Chỉ là em chờ anh nói ra thôi. Mình từng hứa với nhau khi hết tình cảm sẽ nói ra cho đối phương nghe. Anh làm đúng mà. Em không giận anh, không trách anh. Em giận chính bản thân em, tại sao đến giờ phút này vẫn còn yêu anh nhiều như thế. Yêu nhiều hơn cả bản thân em.
Hôm nay anh cưới, bạn bè của hai đứa, đứa thì chúc mừng anh, đứa thì an ủi em. Chúng nó cứ rủ em tới đám cưới của anh nhưng em không làm được. Nhìn những bức ảnh bạn bè nó đăng lên fb, nhìn anh cười tươi lắm, lúc nào cũng nắm tay cô ấy. Giá như…. Em có gửi quà mừng cho anh. Em không có ý gì cả. Một chiếc nhẫn anh cầu hôn em vào năm ngoái và 12 triệu. 12 năm thanh xuân em và anh bên nhau. Em trả lại anh. Thanh xuân mình từng bên nhau. Yêu nhau không hối tiếc điều gì cả. Chỉ là bây giờ chúng ta không chung đường nữa.
Em sẽ sống cuộc đời của em, em sẽ làm lại từ đầu. Ngã ở đâu nhất định sẽ đứng dậy ở đó. Em buồn nốt hôm nay thôi. Từ mai em sẽ khác. Sau này em sẽ tìm được một người yêu em hơn bản thân của họ. Cảm ơn anh – cảm ơn thanh xuân chúng ta dành cho nhau. Hạnh phúc nhé anh. Thanh xuân của em. Mà ruốc cuộc thanh xuân ấy cũng chỉ là một ở Hà Nội thôi.
” Sau cùng thứ gi,ết chết chúng ta lại là những kỷ niệm”.
Cảm ơn và tạm biệt.

Đồng cảm với chị thật đấy, buồn cũng được, khóc lóc cũng được. Vì yêu thật lòng mới khổ sở đến vậy để quên. Nhưng chị đừng cao thượng đến thế. Chả phải mừng hay trả lại cái gì cả. Dù tâm chị muốn thế nhưng đừng làm vì sau này chị sẽ hối hận lắm. Tại sao thanh xuân của mình đánh đổi cho đi như vậy mà nhận lại sự bội bạc. Người ta chả nghĩ cho chị thì thôi sao chị phải vậy chứ. Đừng quyết định bất cứ điều gì khi buồn. Hãy cho trái tim 1 chút thời gian. Sẽ qua thôi. Giờ chị chặn hết mọi thứ đi vì mắt không thấy tim sẽ không đau. Thời gian đầu hơi khó nhưng sẽ quen. Con gái thường sẽ chết vì sự tò mò. Nhưng hãy cố vượt qua. Sống hạnh phúc và bằng lòng với những gì chị đang có thì chị sẽ thấy bình yên và hạnh phúc mà. Ông trời làm phép loại trừ thôi mà. Lấy đi bớt người không xứng đáng và tệ bạc. Hãy cảm thấy may mắn với những điều vừa sảy ra.
Tuổi trẻ đừng nên gặp người tuyệt vời quá,một là cùng nhau đi đến cuộc đời,nếu không cả đời sẽ vấn vương.Cố lên bạn nhé,rồi ai cũng hạnh phúc thôi
12 năm mà có 12tr thôi nhỉ. Rẻ nhỉHoy hông sao đâu c. Vẫn nhiều trai tốt sống trên đời này lắm. Các anh ý thường tóc tai dài ngoằng, hơi rối hơi hôi, nói chuyện cũng hơi nhạt, thường xoay quanh chủ đề ăn cơm chưa và làm gì Nhưng mà được cái thật thà tốt bụng và ko có ny ạ
Đến nước này mà chị không hận anh taThì chị sẽ không bao giờ quên được đâu!Em chắc chắn.
Đã đc tặng cặp sừng mong manh từ trc lại còn đi tặng lại nyc12 củ chị đúng là thiên thần